Chương 7

4.1K 332 20
                                    

"Tiêu Tiêu tại sao lại không đến dự tiệc sinh thần của ta?"

Tiêu Chiến mềm nhũn chống người lên, cố gắng thoát khỏi sự níu giữ và cọ xát. Vương Nhất Bác chơi xấu không chịu dùng sức, chỉ ấn nhẹ vào một chút, lại xoa xoa, cọ cọ khiến Tiêu Chiến rất khó chịu. Y yếu ớt nằm trên vai Vương Nhất Bác, nheo mắt nhìn ánh sáng mờ ảo phía chân trời, ánh mắt có chút tan rã.

"Mau nói đi."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ như không nghe thấy, vừa thúc giục, vừa ác ý dập vào một cái, Tiêu Chiến rên lên một tiếng, lần thứ sáu trong ngày trả lời vấn đề này: "Ngày năm tháng bảy, là sinh thần của con trai Trần quý phi, không phải của chàng."

Vương Nhất Bác cười đến ngây ngốc: "Không phải của ta? Vậy ta là ai?"

"Là... bảo bối... của ta." Tiêu Chiến bị lăn lộn cả đêm, buồn ngủ đến mức suýt ngất, nói chuyện cũng đứt quãng.

"Nói nữa."

"Là phu quân, phu quân của ta, a~... Chàng chậm một chút, chỗ đó của ta bị sưng lên rồi."

"Em đều đã biết, tại sao lại không nói ra?"

"Có gì để nói chứ? Chàng là ai không quan trọng, là nô tài ta cũng gả, là Thái tử ta cũng gả."

Tiêu Chiến vừa dứt lời lại bị ném lên giường, vết bầm tím lần trước vừa mới tan, đêm nay lại thêm những vết mới, nhưng lần này dấu vết không còn dữ tợn nữa, mà là màu hồng phấn mê người, là ái tình nóng bỏng thúc giục nở hoa.

Sợi dây lụa màu đỏ trói tay chân đã bị xé rách từ lâu, quấn quanh cổ tay và mắt cá chân Tiêu Chiến. Hai người đã nói rõ, Vương Nhất Bác cũng đã mở cùm, không còn xiền xích y lại nữa, chỉ là hàng đêm vẫn cột tay chân Tiêu Chiến lên lụa đỏ, trói nhưng không thít chặt, làm người có thể thoải mái di chuyển, nhưng lại không có khả năng chạy thoát.

Hắn thích nhìn Tiêu Chiến mỗi tối đều mềm mại mà vừa kéo vừa đẩy, nhưng lại làm ra vẻ không thể không nghe theo.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhắm hờ mắt, mặc cho Vương Nhất Bác làm loạn, hắn kêu y nhấc chân thì nhấc chân, bảo y cong eo y liền... mệt đến mức đầu còn không thể cúi, eo không gãy đã là một kỳ tích.

Kể từ đêm đó, Vương Nhất Bác giống như một kẻ điên, mỗi tối đều ôm Tiêu Chiến hỏi một đống câu hỏi đã trả lời cả trăm lần. Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời, hắn rất vừa lòng, liền lôi kéo Tiêu Chiến lăn giường, mỗi lần làm xong lại đem những câu hỏi đó ra hỏi lại một lần, lặp đi lặp lại, không bao giờ thấy mệt mỏi.

Vương Nhất Bác có vẻ rất thích như vậy, nhất định phải nghe Tiêu Chiến thừa nhận hết lần này đến lần khác: Ta yêu chàng, từ trước đến nay đều yêu chàng, ta chưa bao giờ quên chàng, tất cả những điều ta làm đều vì chàng, cả đời này cũng chỉ gả cho chàng.

Sinh ra nơi trần thế, cũng chỉ vì chàng.

"Thái tử phi, đã đến giờ Mẹo, kiệu đã chuẩn bị xong. Đã đến lúc người phải dậy để vào cung."

A Sơn nhẹ nhàng gõ cửa, Tiêu Chiến bĩu môi không nói nên lời, nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn nằm trên người mình sau khi làm loạn cả một đêm, âm thầm uỷ khuất, mình còn chưa kịp đi ngủ đã lại phải rời giường.

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ