Chương 13

2.8K 295 4
                                    

Sự thật chứng minh, Tiêu Chiến luôn được bảo vệ quá tốt, từ nhỏ đã được coi là một đoá hoa quý giá cần che chở và chăm sóc, chưa từng phải bôn ba khổ sở. Từ kinh thành đến cửa khẩu, hành trình xa xôi ngàn dặm đầy sương gió, lại phải chịu đựng một cơn mưa dài, tiểu mỹ nhân mới phi ngựa một ngày đường, còn chưa được một phần ba chặng đường đã mệt đến mức không còn sức lực.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng hôm nay có thể đi được một nửa chặng đường, nhưng trên đường lại bị mưa xối ướt như chuột, không cẩn thận lại gặp phong hàn, cả người run rẩy, suýt chút nữa thì rơi xuống từ trên lưng ngựa, đành phải tìm một khách điếm nghỉ lại một đêm.

Tiêu Chiến thanh toán tiền cho chưởng quầy xong liền mơ mơ màng màng mà đi lên lầu, đầu óc y đã trở nên mụ mị, chỉ lo nhìn chằm chằm vào dưới chân, không chú ý tới người trước mặt, không cẩn thận đụng phải một lồng ngực vững chắc như vách tường.

Tiêu Chiến biết dung mạo của mình sẽ dễ dàng gây ra rắc rối như thế nào, vì vậy dọc đường đi đều mặc một chiếc áo choàng rộng màu đen, che kín từ đầu đến chân. Nhưng cú va chạm này làm cho áo choàng của y rơi ra. Tiêu Chiến lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, theo bản năng níu lấy cánh tay của người trước mặt, ngước đôi mắt ngây thơ mờ mịt mà nhìn lên.

Đối phương mặc trang phục dị tộc, có lẽ là đoàn buôn tới biên cương, lần này trên đường đi vận chuyển hàng hoá cũng tới khách điếm nghỉ chân, vừa từ trên phòng đi xuống thì lại bị Tiêu Chiến đụng vào.

Gã đàn ông có chút tức giận, đang muốn mở miệng làm khó dễ, lại thấy người vừa đụng vào mình đánh rơi áo choàng, lộ ra thân hình tuyệt đẹp.

Tiêu Chiến sinh bệnh khiến cho cả người đều trở nên mềm mại yếu ớt, mặt cũng bởi vì phát sốt mà ửng hồng, đôi mắt ướt át, ai nhìn cũng đều thấy nhu nhược đáng thương.

Gã đàn ông bị y đụng vào sững sờ nhìn cảnh tượng này, nuốt xuống lời chỉ trích sắp thốt ra, cũng nuốt xuống cả nước miếng. Tiêu Chiến biết mình đụng phải ai đó, cố gắng kìm lại sự khó chịu trong thân thể, cúi đầu trước người kia xin lỗi, cũng có ý muốn bồi thường.

Thấy gã đàn ông không có ý định truy cứu, y nhặt áo choàng lên định rời đi, lại bị gã nắm lấy cổ tay, "Mỹ nhân có chuyện gì vậy, thoạt nhìn không được thoải mái lắm. Có muốn ta tìm đại phu giúp ngươi không?"

Rõ ràng là lời nói quan tâm, nhưng nụ cười trên mặt gã lại vô cùng dâm đãng, xấc xược mà nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.

Tiêu Chiến rất quen thuộc với ánh mắt tham lam xấu xa này, y dùng hết sức lực, chán ghét mà hất tay người đàn ông ra, tiếp tục đi lên lầu. Nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ có một mình, vô cùng yếu ớt và không thể phản kháng, người đàn ông lại càng không kiêng nể gì, móc lấy thắt lưng Tiêu Chiến và kéo về phía mình. Tiêu Chiến ngã vào vòng tay gã.

Hơi thở quyến rũ tràn vào trong ngực, dục vọng trong lòng đột nhiên nổi lên dày đặc, người đàn ông ôm lấy Tiêu Chiến không buông, không ngừng dụi đầu vào cổ y, "Mỹ nhân thật là quyến rũ. Hay là vào phòng ta ngồi một chút, ta sẽ đối xử tốt với ngươi?"

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ