Giang Du hứng thú dạt dào quan sát Ngụy Khả Nhiên chết cứng tại chỗ, ánh mắt trào phúng không chút che giấu.
Là ánh mắt này, là ánh mắt như nhìn một con kiến! Ngụy Khả Nhiên nhìn thấy ánh mắt này của Đường Tây, đôi môi suýt chút bị y cắn nát, tay y dùng sức bấu trên hộp đàn, nếu không phải chất lượng hộp đàn không tồi, chỉ sợ sẽ bị y bóp nát.
Mà Kỳ Cẩm Hoàn nhìn lén bên ngoài cũng thật sự không ngờ đến, người ngồi đánh giá tân sinh viên lần này lại là người mà hắn ngày nhớ đêm mong suốt một tháng qua Đường Tây.
Từ lúc cuộc thi kết thúc, Đường Tây giống như bị bốc hơi, vô luận hắn nghe ngóng vận dụng hết quan hệ cũng không nghe được chút tin tức gì của cậu, hắn thậm chí còn lo sợ Đường Tây đã gặp chuyện gì bất trắc vì vậy mà khổ sở rất lâu.
Vốn dĩ đối đãi với Ngụy Khả Nhiên không còn nhiệt tình, lại một lần nữa khôi phục sủng ái, dung túng có thừa chỉ vì y có gương mặt giống Đường Tây.
Chính là, khi thấy thanh niên nọ ung dung ngồi ở vị trí giám khảo, Kỳ Cẩm Hoàn chỉ hận không thể lập tức xông vào lớn tiếng chất vấn cậu tại sao không nói không rằng biến mất suốt một tháng trời, nhưng tia lý trí cuối cùng ngăn hắn lại, muốn chất vấn đi chăng nữa vẫn phải đợi Ngụy Khả Nhiên hoàn thành xong lần phỏng vấn này.
Chỉ cần Ngụy Khả Nhiên thuận lợi vào Curtis, quan hệ của bọn họ sẽ chính thức kết thúc, đến lúc đó hắn có thể một lần nữa bước đến bên cạnh Đường Tây, hoàn toàn có thể nắm tay thanh niên hắn tâm niệm nhiều năm, đặt cậu lên đầu quả tim mà yêu thương.
Lúc Kỳ Cẩm Hoàn bách chuyển thiên hồi, ra sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp của hắn và Đường Tây, thì đại sảnh phỏng vấn rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Cát Nặc đại sư cau mày nhìn thanh niên ngốc lăng đứng trước mặt suốt năm phút đồng hồ không thèm động, ngữ khí có chút không vui nói: "Cậu đến đóng vai cái cọc gỗ hả? Việc cơ bản nhất là giới thiệu bản thân cũng không biết? Nếu vậy thì mau đi xuống, không cần ở đây lãng phí thời gian của tôi."
Ngụy Khả Nhiên nghe thấy Cát Nặc đại sư nói vậy sắc mặt vốn tái xanh, nay càng thêm trắng bệch không tia huyết sắc, y mấp mấy môi, như muốn biện giải, cặp mắt to tròn ánh lên hơi nước, tới rồi, khuôn mặt ủy khuất đến cực điểm lại xuất hiện rồi.
Nhưng Cát Nặc đại sư lại chẳng có tia thương tiếc nào với y, ông là mười phần cầm si, nếu muốn được ông ưu ái, giả đáng thương không có tác dụng, chỉ có năng lực ưu tú đối với âm nhạc mới có được ánh nhìn của ông.
Ngụy Khả Nhiên thấy hành động của mình không khiến mọi người trong ban giám khảo đồng tình, ngược lại khiến Cát Nặc đại sư cau mày càng chặt, cũng không còn sức giả đáng thương, động tác chậm chạp mở hộp đàn, đem đàn violin của mình lấy ra.
Hít sâu một hơi, y nhất định sẽ làm được, y luyện tập nhiều lần như vậy, đã luyện suốt cả hai đời, sẽ không mắc sai lầm.
Đường Tây ở đây thì thế nào? Y sẽ dùng thực lực tuyệt đối khiến cho Đường Tây một chữ từ chối cũng không thốt ra được, nghĩ đến Đường Tây bị cầm kỹ của mình khuất phục, tâm tình hoảng loạn của Ngụy Khả Nhiên lúc đầu cũng được giảm bớt.
![](https://img.wattpad.com/cover/315958831-288-k840722.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/BL]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNH
FantasyCHÚ Ý TO BỰ: CHUYỆN NGHIÊNG MẠNH VỀ VẢ MẶT, TUYẾN TÌNH CẢM NHẠT NHẼO. CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI NGƯỜI NGHIÊM TÚC, VUI LÒNG VỨT NÃO KHI ĐỌC. Tác giả: Tài Ảnh Edit: Cirrus Beta: Cirrus Nguồn QT: wikidich Tình trạng QT: 148 chương (hoàn thành) Thể loại: Đam...