Sau khi tiễn bác sĩ đi, nhìn đồng hồ treo trên tường, tính thời gian không sai biệt lắm, trao đổi ánh mắt với Tưởng Kỳ, hướng đến phòng huấn luyện mà đi. Đến trước cửa, lão quản gia nhẹ nhàng áp tai lên cánh cửa phòng, muốn nghe động tĩnh bên trong.
Nghe được bên trong có giọng rên rỉ thấp thoáng, trên mặt lão hẹn nét vui mừng, không hề do dự mở khóa cửa trực tiếp đi vào.
Tiếp theo, lão lập tức thấy trước mắt tối sầm, đầu đau xót, cả người mất phương hướng ngã về phía trước.
Giang Du sạch sẽ lưu loát khóa trái cửa phòng. Giang Du cũng không nhiều lời, dùng thắt lưng vải trên người Thẩm Đông Thăng để bịt kín hai mắt lão quản gia, nhìn Thẩm Đông Thăng vẫn còn ngồi liệt dưới đất hất cằm, "Phải làm thế nào, không cần tao dạy cho mày đúng không?"
Thẩm Đông Thăng chỉ cảm thấy xương cốt trên người đều đau nhứt, đặt biệt là vị trí quan trọng của đàn ông kia, như là bị nổ mạnh, vấn đề là gã không dám làm trái lời Giang Du, chỉ có thể gian nan che nửa thân dưới chậm chạp đứng lên, khập khiễng đi tới trước mặt lão quản gia.
Một trận nắm đấm như mưa rơi xuống, tới mức lão quản gia cảm thấy trước mặt toàn màu đen, trên người không ngừng truyền lại cảm giác đau đớn nói cho lão chuyện gì vừa xảy ra, nhưng dưới cơ thể cao to của Thẩm Đông Thăng, thêm hai mắt bị che kín, lão chỉ có thể vô lực mà chịu trận, mười phút qua đi, Giang Du làm động tác dừng lại, trận ẩu đả đơn phương này mới chấm dứt.
Lão quản gia che lại phần ngực bị đạp, biểu tình thống khổ, bộ dáng như lên cơn suyễn, có thể quy tiên ngay lập tức.
Giang Du ném Thẩm Đông Thăng khập khiễng đi về, mới chậm rãi quay trở lại phòng huấn luyện, nhẹ nhàng nâng lão quản gia dậy, đem tấm vải đang che mắt lão gỡ xuống. Cặp mắt vẩn đục của lão vừa trải qua một hồi bị đấm đá đã ẩn ẩn sung huyết, kết hợp với biểu cảm phẫn nộ trợn trừng của lão lúc này quả thật rất dọa người.
Giang Du cũng chẳng có chút gì sợ hãi, ngược lại còn thấy thú vị vô cùng, anh duỗi tay trước mặt lão quơ quơ, "Quản gia, ông còn khỏe chứ?"
Lão quản gia nhìn chằm chằm bộ dáng ngây thơ vô tội của thanh niên, từ kẽ răng rít ra mấy chữ, "Tôi không rõ ý tứ của Viên thiếu gia là gì!"
Giang Du cong khóe môi, môi mỏng nâng lên, "Không có ý gì hết, lúc trước ông cũng biết mà, tôi là một tên côn đồ, mà loại người như chúng tôi khi giải quyết vấn đề có một châm ngôn, một đấm giải ngàn sầu."
Rõ ràng trên mặt Giang Du không có tia nào hung ác, nhưng tiếp xúc với ánh mắt lơ đãng quét tới của anh, lão quản gia chỉ thấy trái tim không ngừng run lên, lão cố gắng bình tâm, trấn định mở miệng, "Nếu thiếu gia thấy lão làm việc thất trách, cậu cứ việc dạy bảo, hà tất..."
Lời nói chưa xong đã bị Giang Du đánh gãy, Giang Du cúi đầu nhìn lão quản gia trong mắt không che giấu được phẫn nộ, cười cười, "Được rồi, nói cho Tưởng Kỳ, nếu không có việc gì thì đừng có chạy tới trêu chọc tôi, kiên nhẫn của tôi có hạn, lần sau nếu trường hợp này tiếp tục xảy ra, danh hiệu Tưởng đại thiếu của Tưởng Kỳ có ngồi được nữa hay không tôi không chắc."
![](https://img.wattpad.com/cover/315958831-288-k840722.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/BL]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNH
FantasyCHÚ Ý TO BỰ: CHUYỆN NGHIÊNG MẠNH VỀ VẢ MẶT, TUYẾN TÌNH CẢM NHẠT NHẼO. CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI NGƯỜI NGHIÊM TÚC, VUI LÒNG VỨT NÃO KHI ĐỌC. Tác giả: Tài Ảnh Edit: Cirrus Beta: Cirrus Nguồn QT: wikidich Tình trạng QT: 148 chương (hoàn thành) Thể loại: Đam...