CHƯƠNG 28

3 1 0
                                    

Bất thình lình bị gián đoạn, Tưởng Chấn lúc đầu sửng sốt, ánh mắt quét về phía người phát ra âm thanh, người này dù mặc trên người tây trang nhưng vẫn không thể che dấu khí tràn lưu manh, mỏ chuột tai khỉ dị dạng của gã, gộp lại càng làm Tưởng Chấn thêm bất an.

Quả nhiên, khi tất cả ánh mắt đều tập trung trên người gã, gã càng thêm nghênh ngang, đẩy đám người ngông nghênh tiến lại đây, ánh mắt nhìn về phía Viên Nhất Dương tràn đầy khinh thường, "Ấy chà, đúng là Viên đại ca của chúng ta đây mà, tao còn tưởng khoảng cách xa làm tao nhìn nhầm người, nhìn xem bây giờ, mặc tây trang, nhân mô cẩu dạng, không nhìn ra lúc trước từng mặc quần xà lỏn nhếch nhác lôi thôi đi thu tiền bảo kê!"

Lời này vừa nói ra, Tưởng Chấn sắc mặt đột biến, Đường Tiêu Tiêu bên cạnh nháy mắt mắt cũng trắng bệch, chỉ có Tưởng Kỳ ở trong góc lúc này mới nở nụ cười khó thấy, nhưng ngay lập tức che giấu bằng biểu cảm lo lắng. Mà Giang Du đâu, từ thời khắc mỏ chuột xuất hiện, trên mặt Giang Du đã thay bằng vẻ thất sắc, như hoàn toàn không nghĩ đến sẽ gặp gã trong buổi tiệc.

Người này tên Trần Xuyên, khu ổ chuột chia làm hai phần, bắc thành do Phong ca, là lão đại của Giang Du tiếp quản, tây thành được một gã xưng là Xá ca phụ trách, mà Trần Xuyên là tiểu đệ dưới trướng gã ta. Bởi vì ở giữa bắc tây thành có một làn ranh không ai cai quản, vì vậy hai bên băng đảng thường xuyên xảy ra ẩu đả, không ai xem nhau vừa mắt, hẹn nhau trùm bao tải là chuyện như cơm bữa, không thể quản được.

Mà Viên Nhất Dương lại có thù với Trần Xuyên, vì một lần ẩu đả, Trần Xuyên bị Viên Nhất Dương đánh phế người. Theo lý thuyết, quyền cước không có mắt, kéo bè kéo lũ đánh hội đồng hỗn loạn không phân biệt địch ta, ai cũng bị đánh thương tích đầy người, cùng lắm thì gãy tay gãy chân rồi lại lành, cũng không thật sự chết người, hiện tại pháp luật cũng gắt gao, cũng không đánh đến huyết hải thâm thù. Cho nên hai bên ăn ý không đem theo vũ khí gì, chỉ dùng nắm đấm giải quyết, cùng lắm bị quy tội gây gối trật tự, bị lùa vào trại tạm giam ngồi xổm hai ba ngày cũng được thả ra, cũng chẳng thiếu cái tay hay cái chân nào.

Trả thù là chuyện rất ít khi xảy ra, nhưng không xong ở điểm, Trần Xuyên gấp gáp lập công, thường xuyên dấu vũ khí đánh lẻ người bên bắc thành, xui xẻo cho gã ngày đó chọc trúng người đi lẻ là Viên Nhất Dương, một dao đâm qua, cắt qua da thịt, tuy rằng không trúng chỗ hiểm nhưng cũng thấy máu.

Vừa vặn hôm đó Viên Nhất Dương vừa thay Viên Cương trả tiền nợ bạc 3000 tệ, tâm tình không tốt vừa thấy máu cả người lập tức đỏ mắt, từng quyền từng quyền hạ xuống đánh cho Trần Xuyên trật vật không thôi, lúc Viên Nhất Dương đánh đến nóng đầu, đá vào chân giữa của Trần Xuyên phế luôn.

Huyết hải thâm thù của hai người từ đó mà ra, chẳng qua là vì gã đánh không lại Viên Nhất Dương, luận hội đồng, gã không có bản lĩnh triệu tập cả một băng đảng vì gã mà ra mặt dạy dỗ Viên Nhất Dương, phải biết Viên Nhất Dương lúc đó đã có chút danh tiếng, còn được Phong ca khen ngợi, mà Phong ca đại danh đỉnh đỉnh không phải là người mà gã có thể múa may, gã đắc tội không nổi.

Thấy Viên Nhất Dương trước mặt kinh hoảng thất thố, Trần Xuyên phấn khích muốn điên, hắn giả vờ giả vịt vỗ vỗ bộ tây trang không hợp trên người, ngữ điệu thả nhẹ, nhưng lời thốt ra đối với Viên Nhất Dương chẳng khác nào dao nhọn phóng đến, "Gì đây? Vương tử bãi rác nhà chúng ta bây giờ biến thành vương tử thật đấy à?"

[EDIT/BL]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ