CHƯƠNG 29

11 1 0
                                    

"Các người câm miệng hết cho tôi!" Tưởng Chấn lúc này mới đột nhiên gầm lên giận dữ, thành công làm cho hội trường lập tức tĩnh lặng. Tưởng Chấn dù sao vẫn là gia chủ của Tưởng gia, lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy cũng không phải là người đơn giản. Nếu không vì Viên Cương cùng Bùi Tiểu Cầm đột ngột xuất hiện làm không kịp trở tay, thì cũng không đến mức để hai kẻ này có thể làm loạn thành ra như vậy.

Ông ta hiện tại đã tỉnh táo, hiển nhiên sẽ không để đôi lưu manh đầu đường này tiếp tục ở đây quậy phá khó coi, đối phó với hạng người như vậy Tưởng Chấn căn bản không cần phải đích thân ra tay, lúc này Tưởng Chấn chỉ hừ lạnh, nói về hướng anh em Hầu, "An ninh của Hàn Giang hội sở từ bao giờ là tệ hại như vậy? Tuỳ tiện để một đám lưu manh làm loạn nơi này, xem ra cái danh hội sở số một thành phố B cũng chỉ là cái hư danh!"

Viên Cương cùng Bùi Tiểu Cầm thấy Tưởng Chấn đột nhiên trở nên đáng sợ, nói cho cùng hai người họ là phường tiểu nhân, giỏi bắt nạt kẻ yếu hơn mình, ban đầu vì nghĩ có Giang Du chống lưng, thứ hai vì nghĩ vợ chồng Tưởng Chấn lẫn Bùi Tiểu Cầm là dạng dễ bắt nạt, nên lúc này khi thấy Tưởng Chấn toả ra khí áp suất thấp quanh người như vậy quá đáng sợ, bọn họ bị doạ sợ đến nổi động tác khóc lóc la lối cũng đông cứng tại chỗ.

Tưởng Kỳ một bên bị Bùi Tiểu Cầm lôi kéo lúc này mới tránh được, vết thương trên vai rách ra, thấm đỏ một mảng máu, mặt y lúc này trắng như một tờ giấy, Tưởng Kỳ môi hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ lí trí, không để bản thân ngất xỉu lúc này, khoé mắt ửng đỏ liếc nhìn Tưởng Chấn, trong ánh mắt ẩn ẩn tia hoang mang không biết làm sao. Thấy đôi mắt mờ mịt cùng ỷ lại của Tưởng Kỳ nhìn mình, lồng ngực Tưởng Chấn lúc này đau xót bùng thêm lửa giận, ánh mắt nhìn cặp tiểu nhân Viên Cương cùng Bùi Tiểu Cầm càng thêm lạnh lẽo.

Mắt thấy Tưởng Chấn sắp khống chế được tình hình, Giang Du hướng Hầu Chí Viễn lúc này đang 'ra sức' níu kéo Bùi Tiểu Cầm một ánh mắt ra hiệu, Hầu Chí Viễn hiểu ý, dùng thêm sức kéo ả lên, cố tình chọc lên người ả ta ra hiệu.

Bùi Tiểu Cầm thấy ám hiệu, lập tức như được lên dây cót, một lần nữa tiếp tục giãy dụa, gào khóc, "Tưởng gia các người đúng là cái loại không ra gì, dạy dỗ con tôi cái kiểu gì? Giờ ngay cả mẹ của nó mà nó cũng không nhận, đạo lí bây giờ ra thể thống gì? Tưởng Chấn ông không được chết tử tế đâu!"

Bùi Tiểu Cầm bên này hành động, dĩ nhiên Viên Cương cũng được Hầu Chí Cương ra ám hiệu, ông ta vung nắm đấm thẳng vào mặt Tưởng Chấn, còn có ý định xông lên cho Tưởng Chấn thêm một đấm, lần này Hầu Chí Cương bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ra tay cản lại, Viên Cương không ra tay nữa mà chuyển sang mắng chửi, "Họ Tưởng kia, bố nói cho mày biết, hôm nay con tao nhất định phải theo tao về, mày còn dám uy hiếp tao? Mày có tin không, hôm nay mày dám ngăn tay đón con, ngày mai tao lập tức tố cáo với truyền thông. Có tiền thì to à? Có tiền là có thể một tay che trời? Cướp con người khác à?'

Tưởng Chấn bên này á khẩu, tay ông ta đưa lên chỉ vào mặt Viên Cương, miệng lẩm bẩm các nguời các người nửa ngày cũng không phát ra được câu nào, máu giận dồn lên, ông ta trực tiếp ôm ngực thở dốc. Cả hội trường thấy cảnh này lập tức nháo nhào sợ hãi, Đường Tiêu Tiêu chạy đến bên cạnh chồng, hét to, "A Chấn, chồng ơi! đừng làm em sợ, người đâu. Người đâu gọi cứu thương!"

[EDIT/BL]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ