CHƯƠNG 27

6 1 0
                                    

Cửa vang lên tiếng gõ, một người mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác ghi lê đen tiến vào cung kính ra hiệu với Giang Du, bữa tiệc sắp bắt đầu, Giang Du đi theo người đó, đi về phía hội trường bữa tiệc. 

Thời điểm Giang Du bước vào, khách mời đã đến gần như đông đủ, trong đám người Tưởng Kỳ nổi bật nhất, y hôm nay khoác lên người một bộ âu phục trắng, mái tóc đen vuốt ngược ra sau lộ ra gương mặt trung tính tuấn tú, cà vạt màu đỏ rượu phối cùng, một quý công tử hào môn thế gia sờ sờ trước mặt.

Tưởng Kỳ trong tay cầm ly champagne, thành thạo trò chuyện vui vẻ với khách mời. Giang Du thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cửa, lập tức nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, thuận tay cầm một ly nước trái cây, hướng hai cái bóng kia mà lung lay.

Hội trường đột nhiên tối sầm, ánh đèn lúc này rọi vào Tưởng Chấn, sinh nhật của Tưởng Chấn chính thức bắt đầu.

Tưởng Chấn đọc xong diễn văn, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập. Tiếp theo, ánh đèn phân ra hai hướng, soi về phía hai bên trái phải sân khấu. Hai dương cầm một đen một trắng lấp lánh dưới ánh đèn, Viên Nhất Dương cùng Tưởng Kỳ phân biệt ngồi hai bên.

Lần sinh nhật này của Tưởng Chấn, Tưởng Kỳ đặc biệt chọn đàn bài《Tinh Quang》,  bài này đối với người mới bắt đầu tập không khó, kỹ thuật yêu cầu không cao, cho nên vào thời điểm chọn bài, Tưởng Kỳ mượn danh vì muốn tốt cho Viên Nhất Dương mà chọn lựa.

Bàn bạc với Tưởng Chấn, anh từ xóm nghèo lớn lên dĩ nhiên là không thể dấu được, nên nếu trong thời gian ngắn mà anh có thể đàn được một khúc có yêu cầu độ khó cao thì không thể, mà quan khách đều là người trong giới thượng lưu, biểu diễn rất dễ bị lộ tẩy, chẳng khác nào trở thành trò cười.

Không bằng chọn khúc 《Tinh Quang》, tuy rằng độ khó không cao, nhưng khúc đàn này rất ý nghĩa, trùng hợp rất hoà hợp với sinh nhật Tưởng Chấn. 《Tinh Quang》là cầm khúc nổi tiếng của F quốc, do cầm sư quốc gia biên soạn riêng từ một bài đồng dao cho con gái 4 tuổi nhân dịp sinh nhật.

Bài diễn này còn nói lên tình cảm yêu thương và ngưỡng mộ của con gái 4 tuổi đối với cha mình, đối sinh nhật Tưởng Chấn không thể hoà hợp hơn, cho nên tuy rằng đơn giản, nhưng lại rất có ý nghĩa, chỉ cần diễn tấu đủ tình cảm, Tưởng Kỳ cùng Viên Nhất Dương thể hiện tình cảm kính trọng và ngưỡng mộ đối với cha, trong giới sẽ tự động nhìn thấy, tình cảm phụ từ tử hiếu của gia đình.

Nhưng liệu Tưởng Kỳ thật sự có tốt tính như vậy sao? Đương nhiên không phải, ngược lại y lại vô cùng nham hiểm.

Quả thật cầm khúc này không yêu cầu kỹ thuật cao, có thể nói là một bài nhập môn, thậm chí trẻ con nếu tập luyện chăm chỉ trong hai tháng cũng có thể tấu khúc thành thạo, nhưng Viên Nhất Dương thì không. Đây chẳng khác nào trực tiếp cho cậu một cái tát vào mặt, đứa con nuôi của Tưởng gia, không bằng một đứa con nít, đúng là chuyện cười trong giới!

Theo tiếng đàn mở đầu của Tưởng Kỳ dẫn dắt, những ngón tay thon dài hữu lực của Giang Du chậm rãi đặt lên phím đàn, anh từ từ nhắm mắt.

Nửa đoạn đầu Tưởng Kỳ tấu lên cảm xúc dạt dào nùng liệt vang vọng khắp hội trường, âm thanh uyển chuyển có sự cảm kích lẫn ỷ lại của Tưởng Kỳ đối với phu thê Tưởng Chấn. Nhưng đến đoạn sau của Giang Du lại hoàn toàn trái ngược, làn điệu lúc này lại mạnh mẽ kịch liệt, tình cảm nóng bỏng cuộn trào như đốt cháy không gian, khát khao mãnh liệt, khát vọng ánh mắt cha mẹ sẽ nhìn bản thân lâu thêm một chút.

[EDIT/BL]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ