Chương 1

603 41 9
                                    

Giới thiệu: Vampire Ôn Khách Hành nhặt được một bé sói về định nuôi lớn làm thức ăn. 

Tag: Người Sói x Vampire, Niên hạ. 18+ ở một số chương. Fic hơi hướm hiện đại đầu tiên, viết theo kiểu nhiều đoản liền nhau cho khác biệt (lười nên chống chế đấy =)))) Trả req cho BoNhiPhm0 (ngâm lâu ơi là lâu, xin lỗi nàng rất nhiều).

Thiết kế bìa: Dang8229384

***

[1]

Ngọn núi chìm trong biển lửa rất lâu, lâu đến nỗi tưởng chừng như tất cả sinh vật sống trên đó chưa hóa tro bụi thì chưa dừng lại. Cơn mưa muộn màng sau đó đến như mỉa mai những cố gắng giãy giụa cầu sinh vô ích của các sinh linh, mang đến sự lạnh lẽo sau hàng giờ thiêu đốt rực cháy.

Ôn Khách Hành cầm ô chậm chạp bước đi trong bóng tối, khuôn mặt tinh xảo không chút biểu cảm nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, đôi mắt lóe lên khi thính giác siêu việt của y bắt được âm thanh từ hơi thở yếu ớt của ai đó. Y tới bên đống đổ nát lộn xộn thì ngừng bước, phát hiện một nhúm lông đen ngỏm đầy bùn đất đang nâng lên hạ xuống theo âm thanh nọ.

"Một con sói kiên cường." – Y lẩm bẩm. "Nếu đã có thể sống sót qua đại họa này thì hẳn ông trời đã có an bài."

Ôn Khách Hành bế nhúm lông kia lên ôm vào lòng, lững thững rời đi.

[2]

Gột rửa sạch khỏi lớp bùn đen nhẻm, con sói lộ ra bộ lông trắng muốt mềm mại, ai nhìn cũng muốn sờ vào vuốt ve. Nhưng con sói này tính tình hung hãn, gầm gừ ghê gớm, bao nhiêu cảm tình cũng tụt xuống âm điểm. A Tương nhìn con sói rồi quay sang Ôn Khách Hành, "Anh, anh định dùng nó nấu món gì?"

Con sói lại càng xù lông.

Ôn Khách Hành mỉm cười, chẳng e ngại gì xách cổ nó lên, "Nhẹ quá, còn nhẹ hơn bông liễu, gọi mày là A Nhứ đi. Nhà mình đang thiếu một con thú cưng, nếu A Nhứ ngoan thì sẽ được cung phụng như cái cách loài người dưỡng thú cưng. Còn nếu A Nhứ hư... ừm, rút sạch máu trước rồi chế thành bảy món riêng biệt."

Con sói bất chợt co rúm lại, cả tai và đuôi cùng cụp xuống trông đáng thương vô cùng. Thế là biệt phủ Ôn gia chính thức thu nuôi một con sói làm thú cưng.

[3]

A Nhứ suy cho cùng cũng chỉ là một con sói con, lại vừa gặp biến cố lớn như vậy nên không thể trách được thái độ sưng sỉa của nó. Đợi khi nó xác định không có nguy hiểm thì mới mềm tính lại, ít nhất là với Ôn Khách Hành.

Ban đầu nó dè chừng nhất là y, sau này buông lỏng phòng bị nhanh nhất cũng là với y, cái đuôi vẫy vẫy liên tục của nó chính là bằng chứng tố cáo rõ ràng nhất. Ôn Khách Hành thì không định vạch trần hành động nhỏ đó của A Nhứ mỗi khi thấy mình, tránh việc A Nhứ thẹn quá mà giận.

Sau một năm làm sủng vật, cuối cùng A Nhứ cũng ngừng việc giả vờ, quấn quýt Ôn Khách Hành không rời.

[4]

A Nhứ tuy được nuôi như sủng vật nhưng cũng được huấn luyện không thua kém những con sói hoang dã khác, đặc biệt là về khoản săn mồi. Cũng dễ hiểu thôi, chủ nhân của A Nhứ cũng đâu phải động vật ăn cỏ. Kể cả nơi mà A Nhứ nương nhờ cũng không phải một biệt phủ bình thường.

[Chu Ôn] Dưỡng lang [HOÀN]Where stories live. Discover now