Chương 7

268 28 8
                                    

[26]

Vì chưa đủ bằng cớ khép tội Ôn Khách Hành mà Ôn Khách Hành cũng chẳng đưa ra được chứng cứ ngoại phạm nên y vẫn phải ở lại tiếp tục làm "khách", Chu Tử Thư nhớ lại lời nói của y liền đi săn một con lợn rừng về, tự nhủ mình chỉ không muốn mang tiếng ngược đãi "khách quý" đó thôi. Cơ mà vị khách quý này luôn có thể khiến hắn ngỡ ngàng vì các hành động khác thường của mình.

"Anh... anh không cắn trực tiếp à?"

Ôn Khách Hành dùng móng vuốt cứa đứt cổ con lợn rừng kia để máu chảy vào trong cốc, sau đó mới ung dung uống từng ngụm. Bờ môi của y vì có máu mà như thoa son, có một giọt chảy xuống cần cổ trắng ngần làm Chu Tử Thư bất giác nuốt nước bọt, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm. Hắn đang kiềm chế ngọn lửa quái lạ dâng lên trong lòng, quay sang chỗ khác sợ đối phương nhìn ra sơ hở trên biểu cảm của mình.

"Sẽ có người ghen..." – Y lẩm bẩm rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được, sau đó y bật cười thành tiếng mà cợt nhả, "Ta là Vampire nghìn tuổi nên cách ăn uống cũng phải quý tộc một chút, đâu thể tầm thường được."

Một chút thật lòng cũng không có. Chu Tử Thư mím môi, tâm trạng trùng xuống bất ngờ không báo trước. "Anh sợ bạn đời của mình ghen? Vampire các người sau khi kết bạn đời sẽ coi máu của bạn đời là thức ăn chính, những thứ máu khác cũng trở nên khó nuốt. Có cần tôi mời bạn đời của anh đến hay không?"

Đôi mắt của Ôn Khách Hành lấp lánh ý cười, "Sao? Cậu nghĩ tôi nỡ để người mình yêu đến nơi nguy hiểm này à?"

Chu Tử Thư không hiểu sao bản thân lại tức giận đến thế, chẳng nói chẳng rằng ra ngoài đóng sầm cửa lại.

[27]

Vampire về cơ bản không cần ngủ, nhưng có những lúc họ vẫn muốn đóng tâm trí lại không muốn suy nghĩ gì hết thì sẽ chọn giấc ngủ để giải tỏa tâm hồn. Ôn Khách Hành thì ngủ vì chán, dù ban đầu y chọn đến đây cũng đã biết trước mình sẽ bị hạn chế hoạt động nhưng chán thì vẫn cứ chán thôi.

Tất Trường Phong vẫn thường xuyên bí mật báo tin về Chu Tử Thư cho y, nhưng có cơ hội tự mình đến xem hắn sống thế nào thì y nhất định tận dụng. A Nhứ của y có vẻ sống rất tốt, dù có hơi lạc lõng nhưng hắn rồi sẽ sớm quen thôi, hắn bình an là đã đủ để y mãn nguyện và không hối hận với quyết định ngày trước rồi.

Tiếng loảng xoảng lớn đánh thức bản năng cảnh giác của Ôn Khách Hành, y mở mắt ra liền bắt gặp Chu Tử Thư đã đứng đó, tay trái đầy máu từ mảnh thủy tinh vỡ tan hoang trên mặt đất. Y theo phản xạ tiến lại gần nắm cổ tay hắn định sơ cứu thì bị đôi mắt tối đen như mực của hắn nhìn chằm chằm. Y chột dạ buông tay hắn, ngó xuống mớ hỗn độn dưới chân mà hỏi:

"Sao lại bất cẩn hất đổ cả cái bàn thế? Tính giết ta trong âm thầm hay sao?"

"Bạn đời của anh... tên A Nhứ à?"

Ôn Khách Hành hoảng hốt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thản, "Tự dưng cậu nói lung tung gì đấy?"

"Anh vừa gọi cái tên đó trong mơ."

Chu Tử Thư vẫn nhớ rõ cái cảm giác điên cuồng muốn phá hủy mọi thứ khi nghe thấy cái tên đó bật ra khỏi môi Ôn Khách Hành. Chính hắn cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, vì cái gì mà kích động đến vậy? Y gọi tên bạn đời của mình là chuyện bình thường, hắn tức tối cái gì?

[Chu Ôn] Dưỡng lang [HOÀN]Where stories live. Discover now