[19]
"A Nhứ, em thật sự không muốn về với đàn sói à?"
Ôn Khách Hành thở dài vòng tay ôm lấy người đang xịu mặt vào lòng, "A Nhứ, anh không có ý đuổi em đi, anh chỉ hỏi em thôi mà."
Chu Tử Thư chẳng nói gì nhưng tâm trạng buồn bã của hắn vẫn tràn ra ngoài, hắn dụi đầu vào cổ y tham lam hít ngửi mùi sữa tắm của y. Mùi đó thơm nhưng không phải mùi của hắn, hắn phải đánh dấu mùi của mình trên người y. Tay hắn cũng bắt đầu không an phận, luồn vào trong sờ mó khắp nơi.
Ôn Khách Hành biết hai người hiện giờ cần có một cuộc nói chuyện rõ ràng nhưng lòng y đang rất loạn, y cần một liều thuốc gây mê để giảm bớt sự khó chịu này hơn. Mà lăn giường với người yêu thì bao giờ cũng là liệu pháp làm tê liệt lí trí hữu hiệu nhất, thế nên y không ngăn cản hắn cởi đai áo tắm làm vạt áo lệch sang một bên, để hắn tùy ý gặm cắn và chà xát cơ thể hai người với nhau.
Hắn vừa hôn y vừa bế y lên giường, tách hai chân y ra trước khi liếm láp toàn bộ phần thân dưới, hơi thở ấm nóng của hắn bao phủ khắp nơi rồi dừng lại nơi đầu khấc đang run rẩy. Hắn mút nhẹ rồi nuốt dần côn thịt đó vào miệng, điêu luyện siết cổ họng theo chuyển động ra vào. Ôn Khách Hành sướng đến tê dại, y rên rỉ nắm lấy phần tóc mướt mát mồ hôi của hắn mà kéo, ngửa đầu ra sau hổn hển để lộ cần cổ trắng ngần. Chu Tử Thư vẫn luôn quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của y, thấy y như vậy càng thêm hưng phấn mà mút cho đến khi y bắn ra.
"A Hành, anh ở đâu thì em ở đó, em không đi đâu hết." – Chu Tử Thư thở dốc bên tai y, côn thịt cương cứng của hắn cọ liên tục trước cửa mình của y, hai ngón tay thô ráp chậm rãi nhưng mạnh bạo tách mở không e dè nhục huyệt mê người. "Em không thể sống mà không có anh."
"A...!"
Eo của Ôn Khách Hành bị bóp chặt, đầu y cũng bị hắn giữ cố định tư thế để có thể đâm một nhát thật sâu vào trong. Hôm nay hắn nóng vội không kiên nhẫn nới lỏng hẳn như mọi khi, sự bỏng rát ở nơi giao hợp là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng Ôn Khách Hành cũng cần chút đau đớn này để tạm quên đi mọi phiền não, chỉ tập trung đắm chìm trong cái ảo tưởng hòa làm một với Chu Tử Thư vĩnh viễn.
Hai mắt Chu Tử Thư nhắm chặt, côn thịt của hắn đang bị cái miệng tham lam bên dưới hút lấy hút để, cảm giác sung sướng vô cùng. Hắn bắt đầu động eo đâm rút, mỗi lần đâm đều vào được chỗ sâu nhất làm cả người Ôn Khách Hành nảy lên vì kích thích, y muốn giãy giụa một chút để giải tỏa khoái cảm cũng không có cơ hội, hắn dùng toàn bộ thân trên đè y xuống giường để hắn thoải mái giày vò cái huyệt động dâm đãng kia.
Phổi bị chèn ép vốn đã khó thở, lại thêm nụ hôn ướt át đầy chiếm hữu không một kẽ hở càng khiến y hoa mắt vì thiếu dưỡng khí, y lắc đầu muốn tránh mà không được, chỉ có thể chật vật bám lấy hắn như cái phao cứu sinh, nhờ hơi thở của hắn trong miệng mà hô hấp. Đợi hắn bắn vào trong y thì y đã gần như ngất đi, tầm nhìn mờ đục chẳng thấy được gì khác ngoài hắn.
"A Nhứ..." – Y hổn hển lẩm bẩm trong vô thức, khi cơn cao trào chưa tan. "Nếu phải sống khổ sở như một tội phạm truy nã cả đời, em cũng muốn ở bên anh sao?"

YOU ARE READING
[Chu Ôn] Dưỡng lang [HOÀN]
FanfictionGiới thiệu: Vampire Ôn Khách Hành nhặt được một bé sói về định nuôi lớn làm thức ăn. Tag: Người Sói x Vampire, Niên hạ. 18+ ở một số chương. Fic hơi hướm hiện đại đầu tiên, viết theo kiểu nhiều đoản liền nhau cho khác biệt (lười nên chống chế đấy =)...