Chương 10

299 37 21
                                    

[39]

Hạt Nhi nhẩm tính, đây đã là mùa đông năm thứ ba kể từ ngày bản án trừng phạt kia được thực hiện. Có chút nhớ cố nhân, hắn chậm rãi lên núi Trường Minh gặp Diệp Bạch Y – vị thủ lĩnh Thợ săn trong truyền thuyết để ôn lại chuyện cũ.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao ạ?"

"Tỉnh lâu rồi, vừa mở mắt thì đã bị thằng nhóc kia bắt đi."

"..."

"Ngươi dùng dòng máu thuần chủng kia cứu hắn thì mọi sức mạnh của Vampire sẽ bị lấy mất, ngươi sẽ trở thành một con người bình thường già yếu thoi thóp vài năm trước khi chết, như vậy cũng đồng ý?"

"Chỉ cần cứu được em ấy, tôi sẽ làm mọi thứ!"

"Vậy nếu hắn tỉnh lại thấy ngươi như vậy rồi đòi chết theo ngươi thì không phải phí công sức của ta à?"

"Em ấy sẽ không nhớ gì hết, sẽ tiếp tục cuộc sống yên bình của mình. Diệp tiên sinh, tôi cầu xin ông, muốn tôi đánh đổi cái gì cũng được!"

Diệp Bạch Y hừ lạnh, "Không biết nó lấy đâu ra tự tin thuật thôi miên của em gái nó đủ để chế ngự thằng nhóc kia chứ? Đến chính nó còn thất bại trong việc thao túng tâm trí của thằng nhóc đó mà, còn dám tự tin kế hoạch này sẽ thành công cơ đấy, đáng đời!"

Hạt Nhi mỉm cười, cúi đầu thật sâu, "Cảm ơn ngài, thủ lĩnh. Ơn này nhất định tôi sẽ không quên, cả hai người họ cũng luôn sẵn sàng báo đáp."

Diệp Bạch Y lắc đầu thở dài, nhâm nhi tách trà trong tay nhìn vào trong khoảng không trước mặt đầy đăm chiêu. Sống nhiều năm như vậy, cái gì khát vọng cũng đều sớm lụi tàn. Bất quá là tiện tay giúp đỡ một đôi uyên ương, coi như thành toàn cho ước mơ xa xôi đã không thành ngày nào.

[40]

Cửa hầm vừa mở, người bên trong nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại đây. Y đang định di chuyển xuống giường thì đã bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt, khóa cứng cử chỉ của y còn hơn cả dây xích ở cổ tay cổ chân y.

"Không phải đã nói anh sẽ nghe lời sao? Lại muốn nuốt lời rồi?"

"A Nhứ, anh xin lỗi, chỉ là rất nhớ em."

Băng vải đen bịt mắt của y được một ngón tay miết nhẹ lên, sau đó người kia cũng không có ý định tháo nó xuống khiến y thất vọng bĩu môi. "A Nhứ, đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy em."

"Còn em thì, đã rất lâu rồi chưa thấy an tâm đến thế."

Ôn Khách Hành cạn lời không biết nói gì, ừ thì tùy theo ý Chu Tử Thư vậy, cái gì cũng cần thời gian mới giải quyết được. Y đã xóa trí nhớ của hắn hai lần với mục đích xóa bỏ sự tồn tại của y trong kí ức của hắn, có lẽ thôi miên thuật ảnh hưởng khiến tâm trí của hắn khiến hắn trở nên gay gắt như hiện tại, làm việc gì cũng nghĩ đến khóa chặt y bên mình đầu tiên, những cái khác không quan trọng bằng. Giờ đây lời nói suông là vô ích, y chỉ có thể dùng hành động chứng minh rằng y sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa, cả hai sẽ cùng nhau mãi mãi không chia lìa.

[Chu Ôn] Dưỡng lang [HOÀN]Where stories live. Discover now