Phiên ngoại [H]

391 32 7
                                    

Chu Tử Thư thực sự đã từng rất đáng yêu.

Con sói nhỏ được Ôn Khách Hành nhặt về ngày ấy đã từng co rúm lại vì sợ hãi, cũng xù lông lên để tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng trở thành đứa nhỏ quấn người đáng yêu nhất thế giới mà y từng biết. Y chăm bẵm nuôi dưỡng nó, ban đầu đơn thuần là vì cảm thấy nhàm chán muốn làm chút chuyện thú vị, thế rồi lại dần gắn kết với nó không thể tách rời.

"Chủ nhân... chủ nhân..."

Con sói ấy dần lớn, khuôn mặt điển trai luôn lấp lánh ý cười mỗi khi nhìn thấy y, hắn coi y là tất cả của mình, sùng bái y bằng tất cả lòng kính ngưỡng. Một tai nạn nhỏ khiến hắn bộc lộ ra tình cảm luôn giấu kín, hắn như trở lại thành đứa trẻ ngơ ngác lạc lõng không biết làm gì ngoài tuân theo bản năng cơ thể, đẩy hông liên tục về phía nguồn nhiệt ấm có thể giúp tinh khí của mình giảm đi cơn khát cháy bỏng. Đương nhiên chút nhiệt giữa hai đùi trong của y chỉ có thể giúp hắn phóng xuất một lần, không những không khiến hắn vơi bớt ngọn lửa dục vọng mà còn thêm dầu làm hắn càng thèm muốn mãnh liệt hơn nữa.

Nhưng hắn không biết làm thế nào để giải thoát bản thân, vì sự bối rối đó mà hoang mang run rẩy, luôn miệng gọi y cầu xin y như phản xạ khi gặp chuyện khó khăn không thể xử lý.

Ôn Khách Hành nhìn biểu hiện này liền không tự chủ cảm thán đáng yêu quá một câu, sau đó cầm tay hắn hôn lên từng đốt ngón tay của hắn trước khi mút hai ngón đến ướt đẫm. Y mỉm cười với cái nghiên đầu khó hiểu của hắn, chầm chậm để huyệt động chưa từng được khai phá cọ xát với những ngón tay thô ráp đã được mút ướt kia.

"A Nhứ ngoan, để ta dạy em." – Y thường sẽ nói như vậy rồi chỉ dẫn hắn làm việc mà hắn đang gặp khó. Nhưng việc hiện tại có chút xấu hổ, y không tự chủ được hơi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng hắn.

Ôn Khách Hành từng khen Chu Tử Thư học hỏi rất nhanh, mà Chu Tử Thư thì chưa từng khiến y thất vọng, chuyện sau đó nước chảy thành sông, lần đầu tiên của họ thật sự rất mỹ mãn dù y có hơi kiệt sức. Chu Tử Thư sau đó vẫn là cục bông đáng yêu của y, là sủng vật độc nhất vô nhị không thể thay thế của y.

Nhưng có vẻ như sau bao chuyện xảy ra, sự đáng yêu đó đã bị bào mòn.

"A Hành? Anh lại không tập trung rồi."

Một tiếng chát chói tai vang lên trong căn phòng tối, Ôn Khách Hành muốn hét lên nhưng lại không dám nhả côn thịt khủng bố đang hành hạ khuôn miệng của y ra, chỉ có thể cố sức ngậm chặt nó như giữ lấy tính mạng của mình. Hai tay đang bị trói ra sau của y nổi đầy gân xanh, không giãy giụa nổi dù chỉ một chút. Đôi mắt y đã bị bịt kín khiến cơ thể càng thêm nhạy cảm, huyệt động bên dưới đang nuốt lấy trứng rung chảy càng nhiều nước, đầu gối của y đã tê rần với tư thế quỳ dạng chân này, sợ là mấy ngày nữa cũng không đi đứng bình thường nổi.

Y cảm nhận được bàn tay thô ráp quen thuộc của hắn sờ lên cằm mình ve vuốt, tiếp đó bóp mạnh cảnh cáo, "Đã sắp hết thời gian rồi đó, anh còn năm phút nữa trước khi em nhét thêm đồ vào cái miệng dâm dục dưới kia."

Ôn Khách Hành lạnh sống lưng, hiện tại cửa mình y ngoài trứng rung đã có rất nhiều thứ đồ chơi khác nữa, chúng không những hợp lại khiêu chiến mọi chỗ mẫn cảm trong cơ thể y mà còn khiến bên trong y trướng phồng đau đớn. Nếu hắn còn định nhét nữa thì không biết chừng y cũng bị ép chết luôn mất.

[Chu Ôn] Dưỡng lang [HOÀN]Where stories live. Discover now