Chương 2

322 36 6
                                    

[6]

Ôn Khách Hành không mấy khi gặp Người sói trưởng thành trong lớp nhân dạng của họ. Cũng dễ hiểu thôi, y là một vampire nguy hiểm, phản xạ theo bản năng của Người sói sẽ là biến đổi thành dạng mạnh mẽ nhất ngay lập tức để phòng thủ. Những kẻ dám dùng nhân dạng gặp y thì 1) Đã có tuổi, chức vị cao trong đàn sói hoặc 2) Chưa đủ tuổi, coi trời bằng vung coi thường mọi thứ. Từ kinh nghiệm ít ỏi đó mà trong đầu Ôn Khách Hành có ấn tượng nhân dạng của Người sói chắc chỉ có 1) Trâu già hoặc 2) Trẻ trâu.

Với A Nhứ mà y đã nuôi lớn, y luôn coi hắn như con nít nên nghĩ chắc sẽ là dạng 3) Trẻ nghé. Nhưng không, A Nhứ của y đã đánh bay toàn bộ ấn tượng mà y từng có về Người sói.

A Nhứ rất đẹp.

Phải biết rằng trong tất cả bốn giống loài cao cấp hiện tại là con người, vampire, người sói và thợ săn thì vampire có ngoại hình xuất sắc nhất và lưu giữ vẻ đẹp đó lâu hơn ba nhóm còn lại, thế nên mỹ nhân mỹ nam gì đó Ôn Khách Hành có thể chắc chắn đã gặp qua hết rồi, sẽ chẳng có ai đẹp được tới mức khiến y sững sờ nữa. Nhưng A Nhứ nhà y lại khiến y không thể rời mắt, từ khuôn mặt điển trai cho đến thân hình hấp dẫn, không có nét nào ở hắn mà y có thể chê được cả.

"Ch...Chủ...nhân...?"

A Nhứ bập bẹ nói. Từ đầu tiên hắn nói được lại là gọi Ôn Khách Hành.

Tâm Ôn Khách Hành mềm nhũn, mỉm cười vuốt ve khuôn mặt đẹp không tì vết của hắn rồi đáp, "Tốt lắm, A Nhứ rất giỏi."

Ánh mắt hắn sáng rỡ lên hệt như một đứa trẻ vui mừng vì được khen. Nếu là trong dạng sói thì hẳn hai cái tai đã dựng đứng cùng cái đuôi vẫy liên tục rồi, thật sự đáng yêu.

[7]

Ngoài việc tập nói học viết thì A Nhứ còn phải rèn luyện các kĩ năng cơ bản của con người như cách đi đứng, cư xử, ăn uống. Hắn vốn thông minh, tiếp thu mọi thứ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đủ tiêu chuẩn của một thanh niên loài người hội tụ tất cả những tư chất tinh hoa tốt đẹp nhất.

Nhưng có một tật xấu mà mãi chưa thể sửa, đó là thói quen "chào đón" Ôn Khách Hành.

Từ cái thời mà A Nhứ bắt đầu hạ cảnh giác với Ôn Khách Hành, hắn đã có thói quen nhảy chồm lên người Ôn Khách Hành mỗi khi y ra ngoài về, liếm láp toàn bộ mặt y trước khi ngoan ngoãn nằm trong lòng cho y vuốt ve. Kể cả khi dạng sói của hắn đã cao lớn hơn hẳn y cũng không ngăn được việc hắn đè cái trọng lượng nặng khủng khiếp đó lên y.

Đó là dạng sói, còn dạng người... một lời khó nói hết...

Dạng người của hắn không cao hơn y, thế nhưng bề ngang lớn hơn nên dễ dàng ôm trọn y vào lòng. Việc liếm láp của hắn đổi thành hôn hít, mà môi của y bao giờ cũng bị tấn công lâu nhất và ác liệt nhất.

"A Nhứ." – Ôn Khách Hành cố đẩy người đang ôm chặt mình ra. "Ta đã dặn là không được làm thế này rồi cơ mà? Em định chống đối ta phải không?"

Khuôn mặt đang rạng rỡ của A Nhứ ngay lập tức xịu xuống, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu. Ôn Khách Hành còn đang định mắng thêm một tràng nữa thấy thế thì cái gì trong đầu cũng mất hết, chỉ còn lại suy nghĩ dỗ dành sói cưng nhà mình. Y tặc lưỡi vỗ vai hắn:

[Chu Ôn] Dưỡng lang [HOÀN]Where stories live. Discover now