Chương 4

335 37 6
                                    

[16]

Dù rằng cái nhìn trêu chọc của A Tương rất đáng ghét nhưng Ôn Khách Hành vẫn không ngăn được sự vui vẻ ấm áp trong lòng. Trái tim già nua đã mốc meo của y cuối cùng cũng đón mùa xuân đến để hạt giống tình yêu được đâm chồi nảy lộc. Trước đây y không hiểu vì sao có những kẻ không có tình yêu không sống nổi, giờ yêu đương vào rồi mới biết được chẳng ai khống chế nổi bản thân khi tìm thấy nửa kia đích thực của mình.

Đối với vampire thì khoảng thời gian mười mấy năm rất ngắn, vậy mà chỉ cần chút thời gian đó thôi cũng đủ để A Nhứ trở thành phần không thể thiếu của đời y, y muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho A Nhứ, muốn mãi mãi ở bên hắn. Mối quan hệ giữa cả hai sau khi A Nhứ thổ lộ không thay đổi quá nhiều, có chăng chỉ là A Nhứ đã dám thẳng thắn thể hiện tình cảm hơn, cũng không thèm che giấu sự ghen tuông chiếm hữu như trước nữa.

Từ xưa hắn đã không thích thấy Ôn Khách Hành cắm răng hút máu con mồi rồi, y cũng chiều hắn chắt máu ra mới uống. Giờ thì uống bằng cách đó cũng khó tính, con mồi phải chọn con đã già sắp chết mới chịu. Máu của chúng thì dở tệ, nhiều khi vừa ngửi thôi đã muốn bỏ.

"Anh có thể hút máu của em." – Hắn ngang ngược nói. "Máu của em chắc chắn ngon và chất lượng hơn mấy thứ tạp nham ngoài kia."

Cũng chẳng biết hắn nghe ai nói việc uống máu có thể khiến vampire nảy sinh tình cảm với con mồi. Ờ thì cũng không phải không có trường hợp hiếm có đó xảy ra, nhưng thật sự, ai lại đi yêu chính đồ ăn của mình chứ? Chỉ có đã yêu từ trước rồi, việc hút máu là một trong những nghi thức để vampire kết bạn đời, từ đó về sau máu của bạn đời mới trở thành nguồn thức ăn chính.

Ôn Khách Hành cảm thấy việc kết bạn đời với A Nhứ còn quá sớm, A Nhứ dù sao cũng còn trẻ, chưa giao thiệp nhiều và chỉ biết có mình y, việc hắn tôn sùng y là bình thường. Vậy nên y muốn giữ nguyên mối quan hệ hiện tại, nếu qua thời gian tiếp xúc mở mang với thế giới mà hắn vẫn chỉ muốn ở bên y thì lúc đó y sẽ cân nhắc.

Nếu là vampire với vampire thì không cần quá lo lắng trước sau như vậy, bởi họ một khi đã kết bạn đời thì phải dựa vào nhau mới tồn tại được, như mẹ y cũng suy yếu dần rồi đi theo cha y không lâu sau khi ông ấy mất. Nhưng con người hoặc Người sói đều không sống dựa vào máu như vampire, nếu họ thay lòng thì kết cục của vampire bị ruồng bỏ chỉ có cái chết.

Ôn Khách Hành không phải sợ hãi chuyện chết chóc, y chẳng qua không nỡ khiến A Nhứ thấy áy náy mà hi sinh ở lại bên cạnh mình dù không còn yêu. Một tay y nuôi dưỡng con sói này, tính tình của nó đương nhiên y rõ nhất. A Nhứ có thể hi sinh mọi thứ vì y, đồng nghĩa với việc dù bản thân ủy khuất cũng sẽ không muốn y chịu tổn thương. Mối quan hệ mà một trong hai không tình nguyện đó còn đau khổ hơn là cái chết, cớ gì phải tự hại mình và người mình yêu như thế chứ?

[17]

Ôn Khách Hành đưa A Nhứ đi du lịch thường xuyên, một là để A Nhứ có thể tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, hai là bọn họ có thể dành thời gian ở riêng với nhau tránh khỏi mấy ánh mắt trêu chọc ở biệt phủ Ôn gia. Nhưng ra ngoài nhiều hơn đồng nghĩa với việc đụng độ nhiều đối tượng hơn.

[Chu Ôn] Dưỡng lang [HOÀN]Where stories live. Discover now