[9]

529 28 3
                                    

Sư Tử vắt chéo chân ngồi trên ghế, vẻ mặt cực kỳ không vui mà hất hàm hỏi cô nàng đang bận đánh quái trong game:

"Rồi sao? Con mụ điên đó là ai?"

Song Ngư lơ đễnh liếc nhìn vẻ mặt hằm hằm sát khí như thể sẵn sàng giết 7749 "con mụ điên" của con bạn đang lên cơn thần kinh, vươn tay chỉnh nhỏ âm lượng, cực kỳ tốt bụng mà cung cấp thông tin:

"À, "con mụ điên" đó tên là Lộ Tây Tây, chắc mày biết rồi nhỉ? Là hàng xóm bên cạnh nhà tao, chuyển đến khu này lúc tao 8 tuổi." Song Ngư tiếp tục giết chết một boss nhỏ, "Đến chưa được vài ngày thì đã nhìn trúng ông anh của tao rồi, sau đó là thực hiện chiến dịch bám đuôi dài dằng dặc, ừm, chính là cái kiểu thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đó, đến tận năm lớp 11 thì đi du học Anh, nên ông anh tao mới yên ổn được một thời gian, bây giờ thì lại về nước, tao nhìn là thấy phiền, không hiểu sao ông anh tao chịu nổi nữa?"

Nói xong liền nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của ai kia.

Haiz, không trách được, tâm trạng của người đang yêu.

Sư Tử đang tức tới nỗi muốn lật bàn. Và cô lật thật.

"Rầm" một tiếng vang lên, cái bàn yêu quý của Song Ngư đã nằm chỏng chơ dưới sàn.

Song Ngư giật giật khóe miệng. Con bé này mỗi khi lên cơn là cứ lật bất cứ thứ gì trong tầm với, còn cô thì lại là đạp bất kỳ thứ gì có thể đạp được. Nhờ cái tính xấu này mà hai người mới chơi bền đến vậy.

Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, thanh-mai-trúc-mã à? Hay thật đấy nhỉ. Lộ Tây Tây này, cô ghi thù rồi!

========================= 

Trong khi Song Ngư đang vật vã với cô nàng nào đó đang nổi cáu đến nỗi lật tung căn phòng của cô thì, dưới sân nhà Kiều gia:

"A~ Anh Thiên Bình càng ngày càng đẹp trai rồi!" giọng nữ nũng nịu vang lên, còn mang theo ý cười.

Nghe cái giọng phát biết ngay là ai. Thiên Bình hơi hơi sợ, da gà da vịt thi nhau nổi hết lên. Bất quá, mặt vẫn rặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, hít một hơi thật sâu quay người lại đối diện với cái khuôn mặt khiến anh ám ảnh kia.

"Tây Tây, em đến rồi." Ọe, Tây Tây? Sến vãi [beep]. Không hiểu sao anh có thể gọi được.

Lộ Tây Tây ngại ngùng gật đầu, sắc mặt hơi đỏ, con mắt thì ngược lại chẳng có một tia mắc cỡ nào, lia lên lia xuống, nhìn chằm chằm Thiên Bình.

Ông trời ơi, con nhỏ này muốn ăn tươi nuốt sống anh à?

"Hai năm không gặp, anh Thiên Bình gầy mất rồi~" Lộ Tây Tây chộp lấy cánh tay Thiên Bình lắc lắc, cười hì hì vài tiếng, "Nhưng mà anh yên tâm, sau này có em ở đây rồi, em sẽ vỗ béo anh cho thật tốt!"

Nói như thể là mẹ của người ta.

Mợ nó chứ! Cái tay cái tay cái tay! Vuốt tay người ta làm gì chứ!

Rất rõ ràng, Thiên Bình không quá thích thú với cô nàng tiểu thư này.

Ặc, giết chết anh đi. Nếu không phải người mẹ đáng kính kia của anh vừa mắt cô tiểu thư này, "nhẹ nhàng" dặn dò anh phải đối xử thật tốt với Lộ Tây Tây, thì đánh chết anh cũng không chạy qua chạy lại nhà họ Lộ đâu!

[Textfic 12cs] Thanh Xuân Là Để Lãng Phí !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ