bearry.beom
Taehyun.tyun_kang
Sao thế anh?
Nửa đêm rồi sao anh không ngủ?bearry.beom
Không ngủ được.tyun_kang
Thế anh có muốn đi dạo không?
Em ra ngoài chờ anh nha.bearry.beom
Ừ.•••••
Taehyun lọ mọ ngồi dậy, rón rén từng chút một để tránh ba người kia tỉnh giấc. Một lát sau, Beomgyu cũng bước ra từ phòng của mình với một chiếc áo bông ấm áp trên tay.
"Trời đêm sẽ lạnh, em khoác thêm cái áo này vào đi. Lỡ bị cảm anh Yeonjun lại đánh anh chết mất."
Taehyun bật cười khẽ, đón lấy chiếc áo từ tay cậu. "Có em bảo kê anh rồi, anh sợ gì nữa."
Beomgyu chỉ cười mà không trả lời, nhẹ nhàng mở cửa và bước ra ngoài. Taehyun cũng bước theo sau cậu, nhanh chóng sánh vai hướng về phía công viên gần đó.
Trăng hôm nay rất sáng, nhưng mây cũng rất nhiều. Thỉnh thoảng gió thổi mây đưa, ánh trăng vàng vọt lúc ẩn lúc hiện chiếu rọi lên bóng người. Taehyun và Beomgyu ngồi ở một chiếc ghế gỗ trong công viên. Gió thoảng từng cơn thốc mái tóc hai người rung lên từng đợt. Beomgyu không nói gì, Taehyun cũng chẳng mở lời một câu. Không khí cứ thế rơi vào thinh lặng một hồi.
"Taehyun..."
"Em nghe."
Beomgyu hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
"Em nói xem thích một người là như thế nào? Liệu tình cảm có thể bỗng dưng một ngày biến mất không?"
Taehyun im lặng, không có ý định trả lời.
"Anh đã từng thích một người. Thích rất lâu, cũng yêu rất đậm sâu. Anh cũng từng theo đuổi người ấy như cách em theo đuổi anh bây giờ. Cuối cùng sau bao cố gắng người ấy và anh cũng thành đôi."
"Nhưng sau tất cả, bọn anh lại chẳng thể chung bước nữa. Người ấy không làm gì có lỗi với anh cả, anh cũng chẳng có lỗi lầm gì đến mức cả hai phải chia tay. Chỉ là tự dưng một sớm mai thức dậy, thấy bản thân không còn yêu người kia như trước nữa. Thế là dừng."
"Sau này, anh cũng chẳng còn hứng thú với chuyện yêu đương. Chắc có lẽ vì sợ một ngày anh lại hết yêu người ta, lại làm người khác phải đau lòng vì mình. Nên anh không dám yêu nữa. Có rất nhiều người cũng như em, đến và theo đuổi anh. Nhưng em khác họ. Anh không biết tại sao nhưng suốt hai năm qua, em là người kiên trì nhất, cũng là người anh cho phép bước vào thế giới của anh sâu nhất."
Beomgyu thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình.
"Anh thừa nhận trong ba tháng qua anh có rung động với em. Mọi điều mà em làm cho anh, mọi thứ em âm thầm làm ở phía sau anh đều biết. Anh cũng muốn đáp lại tình cảm của em, cũng không muốn em phải khổ sở vì anh như thế. Nhưng biết làm sao bây giờ, tình cảm là một thứ không thể cưỡng cầu, anh chẳng thể nào ép buộc con tim mình phải yêu một ai cả. Nên là, em hãy dừng lại đi, dừng đoạn tình cảm không có hy vọng này lại và đi tìm một người xứng đáng với em hơn anh."
Taehyun vẫn cúi mặt, chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy. Hắn cởi chiếc áo bông đang khoác ra, đặt lại vào tay của Beomgyu mặc cho gió vẫn thốc vào người từng cơn.
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh."
Nói rồi, Taehyun quay đầu rời đi. Beomgyu vẫn ngồi im trên chiếc ghế dài.
Nhưng đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại. Taehyun không quay người, nhìn lên ánh trăng tỏ vừa chiếu xuống người mình, bỏ lại một câu nói đầy vu vơ nhưng lại khiến người kia mãi đến những năm sau vẫn không tài nào quên được.
"Beomgyu, tóc anh rối rồi."
•••••
Cho những bạn chưa biết thì "Tóc em rối rồi" là một câu tỏ tình của Murakami Haruki.
Cả câu là "Nếu như tôi yêu em, mà đúng lúc em cũng yêu tôi, lúc tóc em rối, tôi sẽ cười giúp em vén, sau đó tay sẽ lưu luyến đặt trên tóc em vài giây.
Nhưng mà, nếu như tôi yêu em, em lại không yêu tôi, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nói với em, tóc em rối rồi."#vernalia.

BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu - ma guitar boy.
FanfictionLỡ sa chân vào giọng hát ấm áp của một ai đó... "Beomgyu, liệu em còn cơ hội bước vào trái tim anh một lần nữa không?" "Không." taegyu textfic. from vernalia. 11.08.22