#43 - end.

804 89 24
                                    

"Từ bao giờ em học được cách nói dối anh thế, Taehyun?"

Taehyun khá bất ngờ vì câu hỏi trực tiếp này của Beomgyu nhưng vẫn giữ thái độ im lặng, để mặc cho cậu cứ nhìn mình đăm đăm.

"Anh đã nói anh đọc hết những dòng tin nhắn của em rồi đúng chứ? Và anh biết em hoàn toàn không ổn chút nào đâu. Tại sao em lại nói dối anh như thế?"

"Nói ra thì được gì chứ?"
Taehyun cúi đầu nhìn xuống những hình thù kỳ lạ mà Beomgyu đã vẽ ra trên cát, ánh mắt hắn mờ mịt không thấy được một chút ánh sáng nào.
"Liệu em nói ra thì anh sẽ yêu em như cách em vẫn nhớ về anh sao?"

"Ba năm rồi, em chưa lúc nào ngưng nhớ về anh cả. Tình cảm của em cũng vậy. Em biết điều đó là ngu ngốc nhưng em không ngăn trái tim mình lại được. Em biết em không thể bắt anh yêu em hay thích em, nên em không muốn tình cảm của mình trở thành lý do để anh thương hại em. Em không cần điều đó. Nếu như anh chỉ muốn ép em thừa nhận em không ổn, thừa nhận em vẫn còn đắm chìm vào cơn mơ từ ba năm trước, vậy thì chúc mừng anh. Từ bây giờ đừng quan tâm tới em nữa, để mặc em với cái thứ tình cảm chết tiệt này đến hết đời đi."

Taehyun dứt khoát đứng dậy rời đi, đến cả một ánh mắt cũng không nhìn vào người còn lại. Thế nhưng, chưa đi được nửa bước hắn đã bị một lực níu lại. Là Beomgyu.

"Đã có ai từng nói với em rằng em luôn luôn là một kẻ cố chấp và cứng đầu trong mọi chuyện chưa? Em cố chấp giữ tình cảm với anh suốt ba năm trời, lại cứng đầu không chịu buông bỏ nỗi nhớ anh như thế. Nhưng mà em biết còn điều gì tệ hơn nữa không? Anh cũng là một đứa cố chấp y hệt em đấy."

Beomgyu dừng một lát rồi đi đến trước mặt hắn, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Bóng người phản chiếu tựa như khắc sâu vào tâm can, như muốn đem dáng người chôn mặt nơi đáy mắt.

"Ba năm trước, em đã từng nói với anh một câu. Tóc anh rối rồi.
Để cho đến ba năm sau, anh vẫn chờ một ngày em giúp anh vén tóc. Ba năm trước em gieo vào tim anh một mầm cây, đến bây giờ hoa đã nở, rễ cây cũng bao trọn lấy tim anh rồi. Tại sao em lại muốn bỏ đi?"

Taehyun như chết lặng khi nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt đang lăn dài trên gò má người thiếu niên, vội vã dang tay ôm lấy thân ảnh kia vào lòng. Bàn tay không ngừng vuốt ve với những lời nói dỗ dành cậu đừng khóc nữa.

"Tên chết tiệt nhà em, tình cảm mấy năm trời mà nói muốn bỏ là bỏ à? Em có biết anh ngồi đọc hàng trăm tin nhắn của em mà khóc ướt gối cả đêm không? Em có biết anh đã hy vọng em vẫn còn yêu anh như anh vẫn còn thương em nhiều như thế nào không hả?"

"Em biết mà, em xin lỗi, em xin lỗi. Em không nên tự dưng nổi giận, em không nên có ý định bỏ anh. Đừng khóc nữa mà."

Taehyun đưa tay gạt đi những dòng lệ chảy, lại đưa môi mình áp lên môi người nọ, đẩy hai người vào một nụ hôn. Thì ra ba năm qua không chỉ có hắn cứng đầu giữ mãi một tình yêu mà còn có cậu cố chấp chôn sâu một chấp niệm. Cuối cùng thì sau mùa đông sẽ luôn là những ngày nắng ấm, sau cơn mưa giông đều sẽ thấy cầu vồng. Và khi hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập thì sau tất cả đều vẫn hướng về nhau.

"Beomgyu, liệu em còn cơ hội bước vào trái tim anh một lần nữa không?"
"Không. Vì vốn dĩ em chưa bao giờ biến mất khỏi con tim anh cả."

End.

•••••

Vậy là sau khoảng hơn 6 tháng mình đã hoàn thành được chiếc textfic đầu đời rồi. Có những khoảng thời gian mình bỏ xó, thậm chí còn unpub luôn cả em nó nhưng sau tất cả mình cũng đã đi đến được cuối đường rồi.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt hơn 6 tháng vừa qua, đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này của mình và đã dành tình yêu thật lớn cho Taehyun và Beomgyu.
Mình sẽ tiếp tục viết những chiếc fic mới (cũng cố gắng lấp hố fic cũ nữa) nên nếu có thể, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Moranghae 💙

#vernalia.

taegyu - ma guitar boy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ