Chương 44: Đủ tư cách hay không?

3.1K 162 26
                                    

Edit: Sơn Tra

Hứa Khuynh rùng mình, ngay sau đó, hai tay theo bản năng mà khép áo khoác lại.

Cô đi đóng phim không phải chưa từng diễn qua cảnh được người khác quỳ một chân, quá nhiều là đằng khác, phàm là cầu hôn hay tỏ tình đều có một màn như thế này. Trong tập cuối của bộ phim truyền hình 《 Bên anh một đời 》, Trình Tầm là vì muốn cầu hôn với cô mà quỳ một chân xuống đất.

Nhưng người ta là cầu hôn.

Còn Cố Tùy tựa như là chịu đựng tới cực điểm rồi, mới lựa chọn phương thức này, muốn cùng cô nói cho rõ ràng mọi chuyện. Đáng tiếc, Hứa Khuynh cũng không muốn nói.

Bởi vì không có cái gì để nói.

Hứa Khuynh khép áo khoác lại, ngồi xổm xuống.

Như vậy liền biến thẳng nhìn thẳng.

Cố Tùy duỗi tay nắm lấy khuỷu tay cô: "Em làm gì vậy?!" 

Hứa Khuynh nhìn anh, nói: "Tôi không có gì muốn hỏi hết."

"Em không muốn hỏi về những ảnh chụp đó sao?" Cố Tùy dùng chút sức lực nắm chặt lấy khuỷu tay cô.

Hứa Khuynh dịch ra xa hai bước, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Không nghĩ tới."

Cố Tùy rũ mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm cô.

Cả hai đều trầm mặc hồi lâu, bầu không khí an tĩnh bao trùm.

Cố Tùy thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra một cái hộp gấm, ngay sau đó mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn dành cho nữ giới kiểu dáng đơn giản.

Đầu ngón tay anh móc chiếc nhẫn, nắm lấy lòng bàn tay cô kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói: "Chiếc nhẫn này là của ông nội cho em, ông không chỉ cho em chiếc nhẫn này, còn có cả vòng tay."

Chiếc nhẫn nhanh chóng chạm đến đầu ngón tay Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh đột nhiên thu tay trở về.

Động tác của Cố Tùy đột ngột dừng lại, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, trên người mang theo mùi rượu thoang thoảng. Có lẽ là đêm khuya lộng gió, có lẽ là nóng lòng muốn thành công, có lẽ là nóng lòng muốn tỏ rõ thái độ, hoặc cũng có lẽ là rơi vào bước đường cùng, cho nên mới nghe theo đề nghị của Chu thiếu, đi tới chỗ này, muốn dùng cách này nhắc nhở về thân phận trên pháp luật của cả hai.

Dù sao thì.

Anh cũng từng có ơn với cô không phải sao?

Hứa Khuynh nhìn chiếc nhẫn kia, cũng có chút kinh sợ. Người tỉnh táo không phải ngay từ lần đầu tiên đã tỉnh táo, mà là do sự nhạy cảm cùng với trải nghiệm vun đắp nên.

Cô không phủ nhận, ba năm trước, khi nhìn thấy ông nội tặng mình chiếc vòng tay đó, cô đã rất cảm động.

Không phải bởi vì vòng tay đáng giá, mà là bởi vì nó tượng trưng cho thân phận vợ của Cố Tùy.

Mà lúc này, chiếc nhẫn cô chưa từng thấy qua, cũng có ý nghĩa tượng trưng.

Bên ngoài tường cao bệnh viện, tiếng còi xe inh ỏi chui thẳng vào tai Hứa Khuynh. Hứa Khuynh hoàn hồn, cô thu hồi tay, thấp giọng nói: "Cố Tùy, anh còn không rõ sao, là tôi không tín nhiệm anh, không liên quan đến những thứ này."

[HOÀN THÀNH] ẨN HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ