Chương 71: Nấu đồ ăn khuya

3K 146 10
                                    

Edit: Sơn Tra

Đêm dài.

Phòng bệnh trong bệnh viện cũng vô cùng an tĩnh, Hứa Khuynh ngồi dựa ở sô pha ngủ say. Chị Tiêu đi lên, kéo chăn đắp cho Hứa Khuynh, lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ vang.

Chị Tiêu vừa quay đầu lại đã đối diện với người đàn ông cao lớn trước cửa.

Cố Tùy xoa giữa mày, đi đến, thấp giọng: "Ngủ rồi sao?"

Chị Tiêu buông chăn, đứng sang một bên, nói: "Đúng vậy, tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy cô ấy ngủ rồi."

Cố Tùy gật đầu, đi lên, khom lưng nhìn người phụ nữ trên sô pha. Trong tay Hứa Khuynh còn nắm di động, cả người nghiêng ngả, nghiêng đầu nằm, lông mày để trên tay vịn, mái tóc dài xõa tung trên vai, cô còn vô thức cọ cọ lên tay vịn. Cố Tùy cong khóe môi, cúi người ôm cô lên, nói: "Tôi đưa cô ấy trở về."

"Được, cô ấy còn chưa có tắm rửa đấy." Chị Tiêu nhắc nhở.

Cố Tùy: "Phiền cô đưa di động của cô ấy cho tôi."

"Được." Chị Tiêu nói xong, cầm lấy di động đưa cho Cố Tùy.

Cố Tùy lấy được di động thì xoay người đi ra ngoài, chị Tiêu vội vàng đi cùng, Cố Tùy liếc mắt nhìn La Tố đang ngủ say trên giường bệnh, thấp giọng: "Cảm phiền chị Tiêu chăm sóc tốt cho mẹ vợ tôi."

Chị Tiêu: "Được, yên tâm đi."

Cố Tùy gật đầu, đi ra cửa. Hứa Khuynh ở trong lồng ngực vẫn luôn ngủ say, hơn nữa còn cọ cọ lên cánh tay anh, cọ cọ một lúc rồi mơ màng tỉnh.

Cô nâng mắt nhìn chiếc cằm cương ngạnh của người đàn ông, sau đó ngẩng đầu nhìn đến thang máy, lẩm bẩm: "Anh tan làm rồi sao?"

Cố Tùy nghe thấy cô hỏi, "ừ" một tiếng.

Hứa Khuynh lại cọ cọ vào cánh tay anh, duỗi tay câu lấy cổ anh. Cố Tùy thấy cô như vậy, ít nhiều thở ra một hơi, thật sự sợ cô vẫn nhớ kĩ chuyện của Văn Diệu.

Rất nhanh, thang máy xuống tới dưới lầu.

Trợ lý Trần lái xe tới, dừng ở trước cửa bệnh viện, lại xuống xe mở cửa. Cố Tùy khom lưng đưa Hứa Khuynh vào trong, Hứa Khuynh tỉnh táo hơn, sau khi buông tay thì ngả người ra phía sau ngáp một cái. Cố Tùy cũng đi theo vào trong xe, Hứa Khuynh dựa vào lưng ghế nhìn anh. Cửa đóng lại xong, Cố Tùy duỗi tay đến ôm cô vào trong lồng ngực. 

"Ngủ tiếp đi."

Hứa Khuynh dựa vào vai anh, đầu ngón tay khảy lên cổ áo anh.

Cũng chưa nói ngủ hay không ngủ.

Cố Tùy rũ mắt nhìn cô một lát, trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm. Ngay khi cho rằng Hứa Khuynh sẽ hỏi đến chuyện của Văn Diệu thì Hứa Khuynh lại ngủ mất.

Cố Tùy nhướng mày: "...."

Vài giây sau, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Hứa Khuynh.

Trợ lý Trần an tĩnh mà lái xe, nghe thấy tiếng cười của ông chủ nhà mình, chỉ cảm thấy trong ánh mắt ông chủ chỉ có mỗi Hứa Khuynh.

[HOÀN THÀNH] ẨN HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ