Chương 74: Anh hạnh phúc lắm, bà xã

3.3K 149 16
                                    

Edit: Sơn Tra

Nghe thấy, chỉ là không dám tin tưởng.

Cố Tùy liếc nhìn cô thật sâu, lại ôm chặt lấy cô. Vừa lúc trợ lý Trần cùng vệ sĩ dẫn Tiêu Trọng đi tới, hắn ta đi chân không, khuôn mặt vốn dĩ trông không tệ lắm bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, hắn được vệ sĩ đỡ lấy, nâng mắt nhìn Cố Tùy cùng Hứa Khuynh.

Lát sau, hắn cười lạnh, nói: "Cố Tùy, ban đầu anh cũng không nghĩ sẽ bỏ qua cho tôi, cũng không cần thiết phải chỉnh tôi như vậy mà, trực tiếp duỗi đao ra chém xuống sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Cho hắn hy vọng, để hắn cho rằng mình có thể may mắn chạy thoát, nhưng lại ở đại hội cổ đông từng bước buộc chặt, thậm chí cử người xuống dưới bất động thanh sắc mà phân chia quyền lực của hắn, chờ hắn phản ứng lại được, đi cầu xin ông nội nói với bà nội thì mới phát hiện đã không còn đường để đi. Giết người không thấy máu, hừ, Tiêu Trọng cười lạnh.

Hứa Khuynh nghe thấy lời này, theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tùy.

Thần sắc Cố Tùy nhàn nhạt, kéo cà vạt, chỉ nói với trợ lý Trần: "Đi theo hắn đến đồn cảnh sát, để phó tổng hiện tại chỉnh đốn Hoan Nhan một lần nữa, mặt khác làm tốt xã giao, chú ý thị trường chứng khoán sáng mai."

Trợ lý Trần gật đầu: "Vâng."

Cố Tùy phân phó xong.

Mới nhìn về phía Tiêu Trọng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: "Đây là con đường do chính cậu lựa chọn, không thể trách người khác."

Cả người Tiêu Trọng run lên, ánh mắt hắn chuyển sang trên người Hứa Khuynh đứng bên cạnh, hết thảy sai lầm đều bắt đầu từ khi hắn coi trọng Hứa Khuynh, muốn Hứa Khuynh đi theo con đường kia của Lâm Mạn.

Hắn rơi vào cái bẫy của Cố Tùy.

Giống như một con thú bị mắc kẹt, không tìm thấy lối ra, cuối cùng chỉ còn con đường này.

Nếu nói Hứa Khuynh lúc trước không nhìn ra ý tưởng của Tiêu Trọng, thì giờ phút này cô đã phần nào hiểu rõ. Hắn ta dường như có ý với cô?

Hứa Khuynh đột nhiên cảm thấy buồn cười, không có Lâm Mạn thì muốn tìm đến cô sao?

"Quay về thôi." Cố Tùy cúi đầu nhìn Hứa Khuynh, xoa vành tai cô, Hứa Khuynh gật đầu, chôn ở bả vai Cố Tùy, thấp giọng nói: "Có người dùng điện thoại chụp ảnh chúng ta."

"Không có việc gì, anh sẽ cho người xử lý." Nói xong, Cố Tùy ôm lấy Hứa Khuynh, xoay người đi về phía xe hơi màu đen, lúc này đã đổi thành vệ sĩ lái xe.

Rầm.

Cửa xe đóng lại.

Cố Tùy dựa trên lưng ghế, tiến lại gần nhìn Hứa Khuynh, đột nhiên, mỉm cười hỏi: "Anh muốn hỏi một chút, anh trở thành người trong lòng của em bắt đầu từ lúc nào vậy?"

Đuôi lông mày tất cả đều là ý cười, có ngăn cũng đều ngăn không được.

Hứa Khuynh mím môi, nhìn nụ cười của người kia, đột nhiên hiểu được cảm giác của ông nội khi biết đáp án nhưng không nói với Cố Tùy. Cô lạnh lùng mà trả lời một câu: "Anh đoán xem?"

[HOÀN THÀNH] ẨN HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ