Chương 73: Anh là đồ ngốc sao?

2.9K 151 6
                                    

Edit: Sơn Tra

Cố Tùy bên kia phỏng chừng là rất bận nên không có gọi lại. Ông cụ Cố buông di động, nói: "Đi, chúng ta đi ăn cơm."

Nói xong, ông cụ đứng dậy đi trước. Hứa Khuynh dừng một chút, cũng đi theo phía sau đến nhà ăn, tối nay là đồ ăn Trung Quốc. Sau khi ngồi xuống, Hứa Khuynh lấy khăn giấy lau khóe môi, nói: "Ông nội, cháu cứ tưởng rằng ông sẽ nói với Cố Tùy về chuyện người trong lòng này." 

Ông cụ nhìn Hứa Khuynh, nói: "Có cái gì đâu mà nói, để cho nó khổ sở thêm một lúc đi."

Hứa Khuynh: "....."

"Ăn cơm đi, ăn xong thì đánh cờ với ông nội."

Hứa Khuynh: "Vâng."

Cơm nước xong, Hứa Khuynh đánh cờ vây cùng ông nội trong phòng khách, nhưng nước đi của ông cụ rất khó ngửi. Tâm tình vẫn luôn vững vàng của Hứa Khuynh bị ông cụ làm cho có chút nóng nảy. 

"Ông nội! Không, không thể như vậy." Hứa Khuynh kháng nghị.

Ông cụ: "Ông đi như vậy không đúng sao?"

Hứa Khuynh: "Không đúng, đã để xuống thì không được đổi ý, mỗi lần đều là cháu đợi ông."

Hứa Khuynh gần như là vò đầu bứt tóc.

Ông cụ: "Vậy cũng để ông suy nghĩ một chút, ông có hơi hoa mắt, nhìn không được rõ ràng cho lắm."

Hứa Khuynh hít sâu một hơi.

"Chậc chậc." Một âm thanh trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, Hứa Khuynh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Cố Tùy, anh cười như không cười mà nhìn cô, dáng vẻ kia như đang nói, ông nội đánh cờ như vậy, em còn đánh cùng ông?

Hứa Khuynh như tìm được cọng rơm cứu mạng.

Cô lập tức đứng dậy, kéo cánh tay Cố Tùy: "Anh đánh cờ cùng ông đi, em có chút không chịu được." 

Cố Tùy bị cô ấn ngồi xuống ghế.

Anh thản nhiên đưa áo khoác cho Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh nhận lấy, dựa vào vai anh nói: "Đánh thắng ông ấy."

Ông cụ ở đối diện nghe được lời này, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hứa Khuynh: "Khuynh Khuynh, vừa nãy là ông nội nhường cháu, hiện tại là như thế nào đây, tìm được chỗ dựa rồi sao?"

Hứa Khuynh "hức hức", chôn ở cổ Cố Tùy: "Cháu không đánh với ông nữa." 

Cố Tùy chỉ cảm thấy cô gái này vô cùng đáng yêu.

Anh duỗi bàn tay to xoa lên cổ cô.

Theo sau, đầu ngón tay nhẹ nhàng xắn cổ tay áo, bắt đầu phân cao thấp với ông cụ Cố.

Kế tiếp, chính là một mặt nghiền áp, nước cờ dở tệ của ông cụ đều không ra được, một thoáng đã bị ăn mất một đống lớn quân cờ, ông cụ lau cái trán đổ đầy mồ hôi, bộ dạng kia làm cho Hứa Khuynh nhìn thấy cũng có chút ngượng ngùng, cô thấp giọng nói bên tai Cố Tùy: "Anh nhường ông một chút đi, để ông dừng một lúc."

Cố Tùy nghiêng đầu, nâng mắt nhìn Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh đối diện với ánh mắt của anh, tim cô đập thình thịch thình thịch.

[HOÀN THÀNH] ẨN HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ