Chương 68: Chỉ follow mình em

3.4K 149 2
                                    

Edit: Sơn Tra

Hứa Khuynh nghe thấy ông cụ nói lời này, trong ánh mắt mang theo tò mò. Cố Tùy liếc nhìn cô, theo sau duỗi tay ôm lấy eo cô, ấn cô vào lồng ngực mình.

Hứa Khuynh ngã nhào xuống, nằm trên bả vai anh.

Mồ hôi theo sống lưng cô chảy xuống.

Cố Tùy nhỏ giọng, bình tĩnh nói: "Cháu đang có việc bận, quay về nói với ông sau."

Ông cụ: ".....?"

Không đợi ông nội đáp lời, Cố Tùy nắm tay cô, cắt đứt điện thoại. Hứa Khuynh muốn ngồi dậy, Cố Tùy ôm eo cô, lật người, đặt cô lên sô pha.

Anh hôn lên môi cô, nói: "Nghiêm túc một chút."

Tóc tai Hứa Khuynh hỗn loạn, cô nghĩ muốn nói chuyện. Đáng tiếc rất nhanh thì cô đã không thể nói chuyện, đèn treo trên đỉnh đầu xoay tròn, rất lâu sau đó, cụ thể là hai tiếng sau.

Hứa Khuynh từ trong bồn tắm đứng lên, mặc xong quần áo, đi chân trần mở cửa, từ trên lầu nhìn xuống.

Trong phòng bếp truyền đến một ít tiếng động.

Hứa Khuynh đi xuống cầu thang, nhìn thấy Cố Tùy mặc áo sơ mi đen cùng quần tây đen đang đứng trước bệ bếp, anh cũng không mang tạp dề, cứ như vậy cầm mui khuấy trong nồi.

Trên bàn cơm có một số món ăn phụ, cũng không biết là làm như thế nào, nhưng nhìn rất ngon miệng. Cô duỗi tay bóc một miếng bỏ vào miệng, vừa giòn rụm lại mằn mặn.

"Đây là món gì, ăn rất ngon."

Cố Tùy quay đầu lại, nói: "Dưa chua, dì trong nhà làm."

Ánh mắt anh dừng trên chân Hứa Khuynh: "Em không mang dép?"

Hứa Khuynh cúi đầu nhìn, móng chân sơn đỏ của cô còn dính bọt nước.

Cô tiếp tục ăn mấy món ăn phụ, nói: "Anh có dép cho em mang sao?"

Cố Tùy nghe xong thì bật cười.

Anh để mui qua một bên, điều chỉnh nhiệt độ, rồi xoay người đi ra, đi về phía cửa ra vào, lấy ra một đôi dép lê cho nam, gỡ nhãn mác, đi trở về đặt bên chân Hứa Khuynh: "Vậy mang tạm của anh đi."

Hứa Khuynh chuẩn bị nhấc chân.

Cố Tùy nhướng đuôi lông mày, thấy cô thản nhiên, không chú ý như vậy bèn nửa ngồi xổm xuống, nâng chân cô lên, giúp cô lau bọt nước.

Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông đối xử với cô như vậy, Hứa Khuynh sững sờ, nói: "Nơi này của anh không có dép lê cho nữ sao?"

"Không có."

Trả lời xong, Cố Tùy tựa như nghĩ đến cái gì, lại nói: "Từ lúc hiểu biết anh em cũng biết đó, căn nhà này ngoại trừ anh thì chính là dì, không có người khác, hơn nữa dì cũng không thường xuyên ở đây, trừ khi anh đi ra ngoài, bà ấy cần phải đến đây quét dọn mới có thể đến đây."

"Ồ."

Anh lau xong một chân, lại đổi sang một cái chân khác, trong miệng Hứa Khuynh vẫn còn dưa chua, cô vừa nhai vừa xỏ dép lê vào. Chân cô trắng nõn lại mịn màng, rất đẹp. Cố Tùy làm xong, đứng thẳng người, chống tay lên chiếc bàn sau lưng cô, cúi đầu há miệng đoạt lấy miếng dưa chua từ miệng cô.

[HOÀN THÀNH] ẨN HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ