Mùa thu đầu tháng tám tại thung lũng Godric, nơi phần mộ của Cứu Thế Chủ-Harry Potter có một ông lão khoảng tầm 70 tuổi. Mái tóc ông màu bạch kim, mặc vest đen, làn da trắng nhợt nhạt. Đây chẳng phải là ngài Malfoy cao quý sao.
Ông đã đứng đây từ lâu rồi mà sao bó Lavender ông mang vẫn còn yên vị trên đôi tay gầy guộc nhăn nheo ấy? Bởi vì ông không nỡ buông nó xuống hay vì luyến tiếc điều chi?
Nhìn đôi mắt xám xanh lạnh lẽo u buồn, ông lại nhớ cậu ấy à. Đã bao năm rồi cơ mà..
Có lẽ nhìn người mình yêu thương nhất đang ở ngay trước mắt mà chẳng thể ôm lấy quả thực là một sự đau đớn tột cùng. Niềm đau đáu này đã giày vò ông trong suốt mấy chục năm qua.
Ông hối hận rồi! Chỉ vì quyết định thời niên thiếu mà ông đã đánh mất cậu mãi mãi. Giá như lúc đó ông mạnh mẽ quyết đoán hơn thì chắc hẳn bây giờ ông không phải sống trong dằn vặt, có thể cùng cậu an hưởng những tháng ngày tươi đẹp còn lại...
Hốc mắt ông đỏ hoe, đôi mắt ngấn đầy nước và rồi những giọt lệ đầy đau thương rơi xuống. Từng giọt từng giọt nóng hổi chầm chậm lăn dài trên đôi gò má hốc hác.
"Harry, Harry tôi sai rồi. Em làm ơn tỉnh dậy đi mà!" Ông nghẹn ngào nói. Draco Malfoy từ trước đến nay chưa từng cầu xin ai ban cho bất cứ điều gì nhưng bây giờ, điều ông mong muốn nhất là được nhìn thấy cậu, được ôm lấy cậu thì không ai có thể làm được cho dù có là thần thánh đi chăng nữa..
Đôi tay ông nắm chặt lấy bó Lavender rồi từ từ đặt xuống phần mộ của cậu. Ông nhìn lên tấm hình trên bia mộ bằng ánh mắt trìu mến. Vẫn là khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp ấy, vẫn là đôi mắt làm ông đắm chìm không thoát ra được, vẫn là nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương sưởi ấm tâm hồn ông.
Ding...dong...dinh...dong... Tiếng chuông nhà thờ vang lên điểm 6 giờ chiều. Ông luyến tiếc nhìn cậu lần nữa rồi chầm chậm quay lưng rời đi.
Chiếc xe chở ông lăn bánh. Ngồi trong xe ngắm cảnh vật mà ông đã nhìn trong suốt 50 năm nay. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi giống như tình yêu mà ông dành cho cậu.