Cuối năm ba tại trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwart, có thân ảnh hai cậu trai một cao một thấp đứng đối diện nhau trên hành lang không người.
Ánh trăng sáng soi vào khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu trai tóc đen đeo kính. Cậu bối rối, ấp úng không biết nên mở lời thế nào, cậu trai kia thấy thế liền khó chịu lên tiếng:
"Potter! Rốt cục mày kêu tao ra đây làm gì vậy?"
Harry giật bắn cậu nhỏ giọng nói:
"A-à, t-tôi muốn hỏi tay cậu ổn chưa."
"Chỉ vậy thôi sao."
"...." Harry im lặng.
Cậu muốn thổ lộ hết những điều tận sâu trong trái tim cậu rằng cậu thích hắn, yêu hắn nhưng cậu sợ. Sợ người cậu thích sẽ khinh bỉ cậu, sẽ không muốn nhìn mặt cậu nữa.
Nhưng vì sao cậu phải sợ? Dũng cảm, quyết đoán, dám đương đầu chẳng phải là của một Gryffindor sao. Cho dù có như thế nào đi nữa cậu vẫn phải nói ra. Harry hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:
"Draco! Tôi thích cậu!"
"...."
Trong giây lát, mọi thứ bỗng chốc trở nên im bặt.
Và...đúng như cậu nghĩ, hắn thốt ra hai từ "Kinh tởm" rồi quay lưng đi.
Giây phút ấy cậu như chết lặng. Nước mắt lăn dài trên má. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt cứ thế kéo nhau thành dòng ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
Tại sao vậy? Tại sao biết rõ rằng hắn không thích cậu nhưng vẫn cố chấp? Tại sao biết hắn đáng ghét như vậy nhưng vẫn trao trái tim cho hắn để rồi vỡ nát...
Nhưng, cho dù đôi mắt xám tuyệt đẹp ấy có nhìn cậu một cách lạnh lùng chán ghét đi nữa cậu vẫn thích hắn. Không thể dừng lại...
——————————————
Mùa hè qua đi cùng nỗi đau, năm thứ tư bắt đầu tại trường Hogwart.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cuộc thi Tam Pháp Thuật không diễn ra, nói đúng hơn là nếu như "kẻ mà ai cũng biết là ai" cùng đồng bọn của gã không nhúng tay vào.
Tội nghiệp Harry, cậu đã mất đi một người bạn nhưng gặp lại kẻ thù không đội trời chung. Và cậu cũng biết rằng kể từ bây giờ cậu và hắn không thể đi chung một con đường được nữa...
——————————————
Kể từ khi "kẻ mà ai cũng biết là ai" trỗi dậy, cuộc sống của Harry chỉ toàn những đau thương. Người thân, bạn bè từng người từng người một ra đi trước mắt cậu.
Từ người cha đỡ đầu- Sirius Black đến hai vị giáo sư mà cậu kính mến, luôn bảo vệ cậu-Albus Dumbledore và Severus Snape rồi đến những người xung quanh, những người bạn đồng hành cùng cậu ai cũng rời xa...
"Đau đớn" "Tuyệt vọng" hay bất cứ từ ngữ nào cũng không thể diễn tả được nỗi đau của cậu... Cậu muốn dừng lại tất cả. Harry sẽ đến gặp Vodemort và để gã giết cậu như những gì gã nuốn.
——————————————
Cậu chạm trán Vodemort, không là cậu nộp mạng cho gã.
Gã chỉa chiếc đũa Cơm nguội quyền năng vào cậu và hét to câu thần chú chết chóc "Avada Kedavra". Một luồng ánh sáng xanh bao trùm lấy cậu và rồi cậu ngất đi.
Trong mơ Harry gặp cụ Dumbledore. Cụ nói với cậu rằng cậu chưa chết. Vodemort đã giết chính linh hồn của gã ta bên trong cậu bởi cậu cũng là một trong những Trường Sinh Linh Giá của gã.
Harry tỉnh dậy trên vòng tay của bác Hagid. Thật đúng như những gì cụ Dumbledore nói, cậu chưa chết.
Cậu cầm lấy đũa phép hướng đi về phía chúa tể Vodemort. Cậu sẽ kết thúc mọi chuyện.
——————————————
Harry và Vodemort giằng co một hồi lâu thì cuối cùng cậu cũng đã tước được chiếc đũa phép Cơm nguội và kết liễu cuộc đời hắc ám của gã vĩnh viễn.
Mọi người hò reo hạnh phúc. Mối nguy hiểm lớn nhất đã biến mất, mọi người có thể ăn ngon ngủ yên và những người đã hy sinh cũng được an ủi phần nào.
Nhưng không một ai để ý đến giữa sân trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwart, một chàng trai đã gục xuống nền đất lạnh lẽo từ bao giờ.
Harry kiệt quệ nằm xuống. Trận đấu vừa nãy đã rút hết toàn bộ sức lực của cậu. Các tế bào bộ phận trên người cậu dần mất cảm giác. Đôi mắt cậu cũng dần dần mờ đi rồi khép chặt lại.
Đến khi Hermione và Ron chạy ra thì đã quá muộn...