- Được rồi tập trung nào, tất cả xếp thành một hàng nhanh lên!
Giáo sư Lupin bước đến và tập hợp mọi người lại. Tiếng bàn tán xôn xao, những ánh mắt tò mò hướng về chiếc tủ gỗ cũ kĩ đằng sau lưng thầy ấy:
- Trông nó thật tồi tàn.
Một giọng nói cao the thé đầy sự khinh khỉnh phát ra mở đầu cho câu chuyện.
- Theo tớ nghĩ sẽ có con quái vật nào đó nhảy ra từ chiếc tủ, chắc chắn luôn.
- Eo...
- Hoặc rất có thể là cánh cửa bước vào thế giới khác thì sao?
- Hơ, một thế giới toàn hắc ám và đen đúa à.
Mọi người càng bàn luận trí tưởng tượng càng bay xa, sự tò mò dần biến thành nỗi kinh sợ.
Bỗng một giọng nói cất lên rụt rè nhưng rất chắc chắn:
- Là ông Kẹ.
- Phải đúng là một ông Kẹ. Giỏi lắm Thomas.
Giáo sư Lupin đáp. Thầy nói tiếp:
-Vậy có ai cho thầy biết hình dáng của ông Kẹ như thế nào không?
- Không ai có thể biết hình dáng thật sự của ông Kẹ. Ông Kẹ thường thay đổi hình dạng, biến thành thứ mà đối thủ của nó sợ nhất điều đó khiến nó trở nên vô cùng kinh khủng!
Không hổ là bách khoa thư-Hermione, giáo sư Lupin cũng gật đầu đồng ý với câu trả lời của cô.
- Đúng, chính xác là như vậy. Tuy nhiên có một cách đơn giản và hiệu quả để giải quyết ông Kẹ. À, vẫn chưa cần dùng đến đũa phép đâu. Cùng đọc theo thầy nào: Riddikulus.
Tất cả mọi người đều đồng thanh đọc to câu thần chú.
- Tốt lắm tốt lắm. Bây giờ từng người lên thực hành nào. Nhớ này, mấu chốt quan trọng khiến ông Kẹ biến mất chính là tiếng cười. Hãy dũng cảm đối diện với nỗi sợ.
Giáo sư bật một bản nhạc để khích lệ tinh thần mọi người rồi mở tủ để ông Kẹ bước ra ngoài.
Quả thật chỉ thấy một làn khói đen tràn ra khỏi tủ. Cho đến khi cậu bạn nhút nhát-Neville bị đẩy lên đầu tiên thì một hình dáng xuất hiện. Chính là giáo sư Snape. Neville run run người khi thấy vị giáo sư đáng sợ.
- Đừng sợ Neville. Hãy nắm chắc đũa phép và đọc to câu thần chú nào.
Giáo sư Lupin bên cạnh cổ vũ cậu bạn.
Neville hô to:
- Riddikulus.
Và rồi, khi câu thần chú được đọc ra giáo sư Snape đáng sợ với bộ đồ đen hằng ngày bỗng mặc bộ đồ sặc sỡ màu của bà Neville.
Cả lớp cười phá lên khi thấy điều ấy càng làm ông Kẹ thêm hoang mang.
Mọi người lần lượt ùa lên muốn thực hiện.
Đến lượt Ron thì ông Kẹ biến thành một con nhện khổng lồ với răng nanh sắc lẹm. Nhưng rồi nó cũng trở thành trò cười khi được cậu bạn tặng cho tám chiếc giày patin trơn trượt.
Những nỗi sợ bây giờ được thay thế bằng hàng loạt trận cười sảng khoái nhờ câu thần chú "Kì cà kì cục".
Khi Harry bước lên, không gian chợt yên lặng, những tiếng gió rít tai, lạnh lẽo, ông Kẹ liền biến thành một giám ngục.
Giáo sư Lupin bước nhanh đến chắn trước mặt cậu, Draco cũng từ đằng sau vội vã chạy tới kéo cậu ra sau hắn.
Giáo sư lập tức nhốt ông Kẹ vào tủ rồi kết thúc buổi học.
Nhưng Draco lúc này vẫn đứng chắn trước và nắm chặt lấy tay cậu. Dù biết rằng ông Kẹ của Harry là giám ngục nhưng trong thoáng chốc hình ảnh chúa tể hắc ám lại xuất hiện. Hắn sợ cậu sẽ một lần nữa ngã xuống trước mắt hắn...
-Malfoy, cậu bị sao vậy? Cậu không tính tan lớp à?
Mãi đến khi Harry cất giọng hỏi thì hắn mới giật mình buông tay cậu. Hắn quay người lại, thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn cậu vẫn còn ở đây.
Hắn định giương tay ôm lấy cậu nhưng chợt khựng lại. Vẻ mặt cậu lúc này vô cùng khó hiểu và cả bạn của hai người nữa. Cũng phải, đột nhiên hắn xông lên nắm lấy cậu như thể tên giám ngục giả kia sắp ăn thịt cậu đến nơi vậy.
Hắn rụt tay lại, hắng giọng nói:
- Ừm, không có gì. Tan lớp thôi.
Nói rồi hắn đi thẳng khỏi lớp để lại cậu cùng trái tim rung động đập mạnh liên hồi.
Cậu khẽ mỉm cười. Hắn là bảo vệ cậu sao? Điệu bộ đó là đang ngại ngùng sao? Thật là, hắn cứ như vậy thì cậu làm sao đây.
Hermione và Ron đi tới vỗ nhẹ vai cậu, cô bạn thúc giục:
- Này Harry mau đi thôi, bồ đứng cười gì vậy?
- À, không có gì, chỉ là ai đó đáng yêu quá đi.