Túi kẹo ngọt ngào

112 16 2
                                    

Cuối tuần ấy, ngày đầu tiên mà học sinh bốn nhà (từ năm ba) được ghé thăm làng Hogsmeade-ngôi làng tập trung nhiều phù thuỷ nhất nước Anh cả học kì.
Mọi người hào hứng cầm trên tay đơn cho phép có sẵn chữ kí của người giám hộ đứng trước cổng chuẩn bị đi đến tham quan làng.
Harry cũng vậy, nhưng không phải để tập hợp cùng mọi người mà cậu đang cố gắng thuyết phục giáo sư Mc.Gonagall đồng ý thay người giám hộ kí vào đơn để được cùng đi.
Và kết quả vẫn như những lần trước, giáo sư chỉ lắc đầu từ chối.
Harry thất vọng khẽ thở dài.
Hermione và Ron thấy vậy cũng không nỡ đi. Nhưng ở đó chắc chắn sẽ rất thú vị, cậu nào có thể vì bản thân mà bắt hai người cũng ở lại được nên chỉ đành cười cười rồi bảo:
-Không sao, hai bồ đi đi. Chiều gặp nhé.
Trông nụ cười cậu méo xệch mà thương.
Ron an ủi:
-Ừm bọn tớ sẽ mua quà về cho bồ.
Nói rồi hai người rời đi.
Nhìn đoàn người dần khuất bóng cậu nuối tiếc quay lưng trở về trường.
Harry một mình lang thang trên những hành lang vắng vẻ và những ngóc ngách thường ngày náo nhiệt bao nhiêu bây giờ lại ảm đạm bấy nhiêu lần.
Cậu thoáng có chút buồn. Hoá ra Hogwarts khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, ấm áp đến vậy là vì có mọi người. Thật sự, cậu không quen nơi này im lặng, lạnh tanh như thế.
Cậu dừng lại, tựa người lên lan can, tầm nhìn liền tập trung vào đám khói tàu hoả nghi ngút đằng xa kia mà thầm ước bản thân cũng được bay bổng khắp nơi như chúng, chẳng bị bỏ lại chỉ vì một tờ giấy.
Lúc sau, giáo sư Lupin đi tới ngay cạnh cậu. Hai người đã cùng trò chuyện với nhau rất lâu. Nào là về tình bạn đẹp của thầy và ba cậu hồi trẻ, về đôi mắt đặc biệt của cậu được thừa hưởng từ người mẹ Lily xinh đẹp và một lời hứa rằng giáo sư sẽ dạy cậu câu thần chú có thể khắc chế giám ngục Azkaban.
Cậu rất vui khi được nói chuyện cùng thầy ấy. Dù sau đó Harry vẫn phải đến thư viện một mình để giết thời gian trong lúc đợi mọi người về nhưng ít ra cậu không còn cảm thấy cô đơn.
Đồng hồ treo kia cứ tích tắc mãi cũng đã về chiều.
Mặt trời hoàng hôn nhẹ nhàng, không chói chang như bình minh mà lại ấm áp hơn nhiều. Sắc cam bao trùm làm cho vạn vật cũng trở nên thật thơ mộng.
Càng vui hơn khi mọi người đều đã về. Cậu nhanh nhanh chóng chóng cất vội quyển sách đang đọc dở chạy ngay xuống Đại sảnh.
Vừa bước đến cửa, khung cảnh mọi người đông đủ chuyện trò rôm rả bên bàn ăn mới ấm cúng làm sao.
-Harry, tụi mình bên này!
Hermione vẫy tay gọi cậu, Ron cũng vỗ vỗ phần ghế bên cạnh cậu bạn để dành cho Harry.
Cậu vui vẻ đi thật nhanh đến ngồi cạnh hai người bạn của mình mà không nghe thấy Draco cũng gọi cậu cùng lúc ấy.
Hắn sững người. Harry chưa từng ngó lơ hắn như thế. Cho dù ở kiếp trước nay kiếp này, chỉ cần hắn gọi cậu nhất định sẽ đi đến bên hắn nhưng bây giờ sao lại...?
Draco ngẩn người nhìn về phía bàn Gryffindor lòng xáo động. Trong đầu hắn hiện giờ vô cùng rối rắm chẳng thể tập trung đến bữa ăn.
Chợt một dòng ý nghĩ đáng sợ xẹt qua khiến hắn vô cùng bất an: "Chẳng lẽ...Harry giận mình sao...Vì mình đã bỏ em ấy ở lại một mình ư?! Ôi Merlin tôi đã làm gì thế này!"
Hắn buông nĩa chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, tay chống cằm nhìn cậu đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè mà không buồn liếc hắn một cái.
Draco nhíu mày, cảm giác này khiến hắn khó chịu thật đấy.
                  ——————————————
Kết thúc bữa tối no nê, mọi người lần lượt về kí túc xá mỗi nhà.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường như bao ngày, bỗng một tiếng la thất thanh thu hút tất cả sự chú ý:
-Bà béo biến mất rồi!
Phải người canh giữ cửa ra vào nhà Gryffindor đột nhiên mất tăm không ai nhìn thấy.
Chẳng những thế trên bức tranh quý bà hay đứng xuất hiện các dấu vết hệt như à không nó chính xác là vết cào được tạo ra bởi móng vuốt sắc nhọn.
Ai nấy đều vô cùng hoảng sợ vì sự việc này. Không biết thứ đã tấn công bà béo là gì nhưng chắc chắc nó không hề hiền lành.
Hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư Mc.Gonagall lập tức đi đến hiện trường để trấn an học sinh và tìm kiếm bà béo.
Nhưng các hồn ma và người trong tranh chưa kịp đi tìm thì giám thị Filch đã chỉ về hướng bức tranh đối diện và may sao người trong đó chính là bà béo. Bà vẫn an toàn.
Tuy nhiên, trông sắc mặt bà kinh sợ hết sức. Có vẻ bà đã gặp phải một cái gì đó rất khủng khiếp.
Cụ Dumbledore tiến lại gần bà ôn tồn hỏi:
-Thưa quý bà, điều gì đã khiến bà ra nông nỗi này?
-Hắn có đôi mắt của quỷ dữ, tâm hồn thì đen đúa như tên của hắn. Phải chính là hắn người mà mọi người đang tìm kiếm hắn đang ở đâu đó trong toà lâu đài này. SIRIUS BLACK!
Bà béo vừa nói trong sự lo sợ. Vẻ mặt hốt hoảng, giọng nói run rẩy, đôi mắt bà đẫm lệ và giọt nước mắt vẫn còn chảy dài.
Hiệu trưởng Dumbledore lập tức lệnh cho giám thị Filch phong toả cả lâu đài và tất cả học sinh quay lại Đại sảnh.
Mọi người nhốn nháo chen lấn nhau chạy thật nhanh không ai muốn nán lại thêm.
Vì bị đẩy ra sau nên nhóm Harry là ba người cuối cùng đi đến Đại sảnh.
Trên đường đi, cả ba bàn luận với nhau về sự việc ban nãy. Bất chợt một bàn tay từ đằng sau kéo Harry cùng nép vào vách tường.
Nhưng bởi vì chỉ tập trung và câu chuyện và nhìn đường mà Hermione và Ron chẳng để ý cậu bạn thân không còn ở bên cạnh nữa.
                 ——————————————
Harry bất ngờ bị đẩy vào tường không khỏi hoảng hồn mặc dù lực không quá mạnh nhưng cũng đủ làm cậu một phen hú vía.
-Harry.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra chợt người kia cất tiếng gọi khiến cậu giật bắn vội rút đũa phép chĩa ra phía đối diện.
Nhưng sao giọng nói này quen lắm, mà ngặt một nỗi xung quanh hiện giờ tối đen như mực cậu chẳng thấy gì cả.
Harry định đọc thần chú Lumos thì đám mây ngoài trời xua đi làm lộ vầng trăng bàng bạc. Ánh trăng sáng chiếu vào bức tường lan can hai người đang đứng cậu mới nhìn rõ được người trước mặt mình chính là Draco.
Cậu lúng túng không biết làm sao vì hắn đang mặt đối mặt với cậu, rất gần.
Harry buông đũa phép xuống, đứng ép chặt vào vách tường hỏi đại một câu:
-Ma-malfoy? Sao cậu ở đây? Tôi cứ tưởng Sirius Black đến để giết tôi kìa.
-Không đâu, tôi sẽ không để hắn giết cậu. Ý tôi là hắn sẽ không có cơ hội đến gần cậu.
Draco dứt lời cả hai đều im lặng.
Vốn là hỏi cho đỡ ngại nào ngờ nói xong càng ngại thêm.
Tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng nhịp tim đập loạn xạ cũng không giúp bầu không khí bớt căng thẳng hơn.
Draco vừa nghĩ vừa lục lại xem bản thân có nói sai ở đâu không: "Mình nói đúng mà nhỉ. Nhưng lúc nói ra vẫn cảm thấy bình thường tự dưng em ấy đỏ mặt mình cũng thấy ngại là sao vậy?"
Harry thì nghe xong lại hạnh phúc đến không biết nói gì: "Được rồi bình tĩnh nào. Mình phải nói gì đó để che đi sự ngượng ngùng. Nhưng đầu mình trống rỗng không biết nói gì hết! Lỡ nói ra rồi hai đứa lại im lặng thì sao!"
-Ừm.
Thật ra cậu soạn nhiều lắm kìa nhưng không hiểu sao thốt ra được có một từ.
Cuối cùng vẫn là hắn phá vỡ bầu không khí này.
-Harry, ban sáng lúc đến làng Hogsmeade tôi có mua ít kẹo cho cậu nè. -Vừa nói hắn vừa chìa túi kẹo ngọt ra. Dừng lại vài giây, đột nhiên hắn bày bộ mặt hối lỗi, nhỏ giọng nói:
-Harry, tôi xin lỗi, lúc đó tôi không định đi đâu nhưng mà Pansy với Blaise kéo tôi đi chứ không tôi đã ở lại cùng cậu rồi. Xin lỗi vì đã để cậu ở lại một mình. Cậu đừng giận tôi nữa.
Harry tròn xoe mắt ngạc nhiên. Rồi cậu phì cười:
-Hả, vì vậy mà lúc nãy ở bàn ăn cậu buồn hiu à. Nhưng mà tôi có giận cậu đâu?
-Hả? Vậy sao lúc cậu bước vào tôi gọi cậu không đáp mà?
-Có sao? Tôi không nghe thấy. Lúc đó tôi chỉ thấy Hermione với Ron ngoắc tôi lại chỗ hai người thôi.
Harry cười tít cả mắt. Người cậu yêu sao mà dễ thương dữ vậy nè.
Còn Draco nghe vậy mừng lắm. Thì ra Harry có để ý đến hắn, cậu không có giận hắn!
Nhưng mà cậu cười thế hắn cũng thấy có chút ngượng.
-E hèm, vậy thôi trễ rồi chúng ta mau đến Đại sảnh mọi người chờ.
-Ừm.
Và thế là hai người cùng nhau vui vẻ đi đến Đại sảnh.
Đến nơi Hermione và Ron lo lắng hỏi han:
-Harry bồ có sao không? Bồ đi đâu vậy bọn tớ lo muốn chết.
-Đúng đó Harry, cứ tưởng bồ bị Sirius Black bắt đi rồi.
-Xin lỗi hai bồ. Tớ không sao.
Hermione thở phào nhẹ nhõm:
-Ừ bồ không sao thì tốt.
Lúc này cô mới nhận ra túi kẹo trong tay cậu:
-Nè bồ trốn tụi mình đi mua kẹo hả Harry. Nhưng mà ở trong trường đâu có mấy cái này?
-À tớ được một người đặc biệt tặng ấy mà. Một người vừa lạ vừa quen.
Nói rồi cậu cười khúc khích trước hai cặp mắt ngơ ngác của hai người bạn thân.
Bên kia "người vừa lạ vừa quen" cũng nhìn cậu mỉm cười trìu mến.
Có vẻ lời tỏ tình cũng gần đến rồi.

[Drarry] LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ