Trở về dinh thự Malfoy, nơi đây yên ắng âm u đến đáng sợ nhưng ông vốn đã quen với điều này. Nó có là gì so với sự lạnh lẽo trong tim ông.
Tựa lưng lên chiếc ghế dài phòng khách, ông mệt lả thiếp đi. Trong mơ ông thấy cậu. Cậu cười, một nụ cười thật đẹp hướng về phía ông.
"Harry." Ông dơ bàn tay muốn nắm lấy cậu nhưng lại vụt mất.
——————————————
"Draco" Cốc..cốc..cốc "Draco bồ mau dậy đi! Nay có tiết Độc Dược đó không đi trễ được đâu!"
Ông bừng tỉnh. Chưa kịp định hình thì cô bạn thân Pansy đẩy cửa xông vào.
"Draco bồ còn không chịu dậy là chúng ta bị giáo sư Snape phạt đấy!" Cô bạn Pansy khó chịu lớn tiếng vừa đẩy cậu bạn đang ngái ngủ của mình vào nhà vệ sinh.
"Đúng đó Draco. Mặc dù chúng ta được ưu ái nhưng cũng đâu thể đi thễ dữ vậy." Cậu bạn Blaise bên cạnh cũng phụ hoạ theo.
Nhưng mà chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hai người bạn thân của ông sao họ lại ở đây? Và..họ còn rất trẻ nữa!
Ông nhìn vào gương thì nhận ra bản thân không còn là ông lão 70-80 tuổi nữa mà thay vào đó là gương mặt trẻ trung khoảng chừng 13-14 tuổi. Đây chẳng phải là ông hồi trẻ sao. Chẳng lẽ ông đã trọng sinh rồi sao!
Ông hứng khởi lập tức thay quần áo đến lớp học. Nơi đó chắc chắn sẽ có cậu, người ông yêu.
Sau khi Draco Malfoy ra khỏi nhà vệ sinh, ba người lập tức chạy như bay đến lớp Độc Dược không dám chậm trễ nữa dù chỉ một giây.
——————————————
"Trò Malfoy, Parkinson và Zabini! Các trò đi muộn tận 20 phút!" Một người đàn ông có mái tóc dài và đen từ đầu đến cuối, người thì gầy gò đặc biệt với chiếc mũi to khập xuống đang nghiêm giọng nói. Không khó để nhận ra đó là vị giáo sư khó tính Severus Snape.
"Vì đây là lần đầu phạm lỗi nên ta sẽ thứ thứ nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Về chỗ của các trò đi!"
Ba người Draco, Pansy và Blaise nhanh chóng về chỗ. Draco chợt nghe một cậu trai tóc cam mặt đầy tàn nhan giọng khó chịu nói:
"Thật là thiên vị. Nếu là chúng ta thì thầy ấy đã trừ 30 điểm rồi đúng không Harry!" Đó là Ron Weasly. Vậy người người ngồi bên cạnh cậu ta chính là cậu! Harry Potter - người ông yêu, người mà ông đã mong ngóng gặp từ lâu!
Nhìn đôi mắt màu xanh ấy, nhìn từng cử chỉ động tác của cậu làm ông không khỏi xao xuyến. Nỗi nhớ nhung cậu bao năm qua, ông chỉ muốn nhào tới ôm chầm lấy cậu cho thoả nỗi lòng.
Trong mắt mắt ông bây giờ chỉ có cậu chỉ một mình cậu mà thôi!
"Lần này, tôi nhất định không để mất em!"