Trong ánh mắt ấy

127 16 1
                                    

Hôm sau, khi màn đêm dần vơi đi mặt trời chỉ vừa hé dạng chiếu những tia nắng đầu tiên phủ khắp mặt đất thì tất cả phù thuỷ nhỏ đã phải tất bật chuẩn bị cho ngày học mới.
Thời tiết hiện tại đang chuyển giao giữa mùa thu và đông nên dù là sáng sớm vẫn có chút se se lạnh. Những cơn gió êm dịu, mang hơi lành lạnh nhẹ nhàng lách qua khe cửa thổi vào căn phòng ấm cúng lại càng khiến hai chú sâu ngủ nhà Gryffindor không muốn buông chăn ra mặc cho cô bạn Hermione có đứng ngoài cửa kêu gọi thế nào cũng không lay động được hai con người đang đắm chìm trong sự ấm áp mà chiếc giường mang lại.
Thời gian nhanh chóng trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì cho thấy rằng Harry và Ron cảm nhận được mặt trời đã leo lên trên tít đỉnh núi mà thức dậy.
Cho đến tận khi Hermione đẩy cửa vào phòng lôi hai người quăng thẳng vào nhà vệ sinh thì lúc ấy, hai cặp mắt nhắm nghiền kia mới từ từ tỉnh dậy. Cuối cùng hai người cũng định hình được rằng họ đã bỏ lỡ mất bữa sáng ngon lành mà thay vào đó là cơn thịnh nộ sắp phải hứng chịu của Mione nếu còn không nhanh đến lớp.
Hermione vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ đợi không một tiếng hối giục. Nhưng xung quanh cô lại toả ra thứ năng lượng "nóng bỏng" tựa hồ có thể nung chảy bức tường ngăn cách ba người làm cho Ron và Harry bên trong cũng cảm thấy được áp lực mà toát hết mồ hôi lạnh, luống cuống thay quần áo.
——————————————
Cùng lúc tại lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, mọi người đáng lẽ phải nhốn nháo vì tin tức kẻ vượt ngục Azkaban-Sirius Black đã đến gần hơn với trường Hogwarts và có khả năng cao sẽ làm hại họ nhưng bầu không khí lại trầm hẳn một nhịp.
Lí do chẳng đâu xa xôi bởi vị Vương tử nào đó đang mặt nhăn mày nhó vì không được gặp Harry Potter ở nhà ăn để mà "Chào buổi sáng".
Pansy đứng bên cạnh khẽ lắc đầu bất lực, giọng nhàn nhạt cô hỏi:
-"Này Draco, chỉ là không cùng ăn sáng thôi mà, cậu làm cứ như cả tỷ năm chưa gặp không bằng ấy. Bộ không có cậu ta cậu sống không được à."
-"Ừ!" Hắn trả lời một cách dứt khoát mà chẳng cần nghĩ ngợi.
Pansy nghe xong có phần bất ngờ, vốn định hỏi vu vơ vì cô sẵn đã biết câu trả lời nhưng lại không nghĩ Draco lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Khoé môi cô chợt nhếch lên, ha vậy là cô đúng rồi!
Pansy quay sang mỉm cười đầy nham hiểm nhìn Blaise.
-"Blaise, tớ biết Draco bị ếm bùa gì rồi."
-"Thật sao! Là bùa gì? Ai là người ếm?!"
Cậu bạn Blaise nãy giờ đang tập trung nghiên cứu về bài học thì lập tức buông sách xuống, quay phắt người sang, đôi mắt mong chờ, hồi hộp đợi đáp án từ Pansy. Tất nhiên rồi một phù thuỷ xuất sắc như Draco mà bị ếm bùa thì chắc hẳn người ếm phải rất tài giỏi. Chưa kể việc gia chủ Malfoy làm sao để yên được khi biết con trai độc nhất của mình bị ếm bùa chứ.
Pansy lập tức đáp ngay, giọng cô có chút run run vì nhịn cười:
-"Chính là bùa yêu đó."
-"Hả?!" Đôi mắt cậu tròn xoe, lắp bắp hỏi lại:
-"B-bùa yêu á? Là gì vậy? Sao tớ chưa nghe qua loại bùa này vậy?"
-"Cậu chưa nghe qua là đúng rồi. Đây là bùa đặc biệt mà."  Cô gật gù, tỏ vẻ bí ẩn.
-"V-vậy ai là người ếm?"
-"Ai á hả? Còn ai xứng đáng ngoài Cứu Thế Chủ Harry Potter nữa chứ!" Pansy nhoẻn miệng cười chắc nịch trả lời.
Lúc này trong đầu cậu liền xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.
Tại sao Harry Potter lại ếm bùa yêu lên kẻ thù của mình là Draco? Đáng lẽ phải là một lời nguyền tàn độc mới đúng chứ?
Mà khoan đã...hình-hình như có cái gì sai sai thì phải...
Vừa lúc Blaise ngơ ngác định hỏi thêm thì hình ảnh cậu bạn lạnh lùng Draco thay đổi thái độ liền mừng như mở hội khi gặp đối thủ không đội trời chung đã giải đáp tất cả nghi vấn của cậu.
Mặc dù chỉ là sự thay đổi biểu cảm nhỏ rất khó để nhận ra nhưng cũng đủ để Blaise biết được "bùa yêu" ở đây là gì.
-"Pansy à, hình như tớ hiểu ra vấn đề rồi. Có lẽ từ nay phải đổi từ "kẻ thù truyền kiếp" thành "người tình ngàn năm" mới hợp lí...."
-"Ha ha ha, cuối cùng cậu cũng hiểu à."
Pansy bật cười đầy khoái chí còn Blaise thì đang cố gắng chấp nhận sự thật trước mắt rằng Vương tử Slytherin cao cao tại thượng đã phải lòng Cậu bé vàng Gryffindor.
-"Ôi Merlin, điều này thật điên rồ...!"
                  ——————————————
"Harry, buổi sáng tốt lành! Lúc nãy tôi không thấy cậu ở nhà ăn nên có đem ít bánh mì cho cậu nè, lần sau đừng bỏ bữa nữa nhé!" 
Vị Vương tử cao thượng nào đó trong mắt Blaise lúc này vui mừng hớn hở xoắn hết cả chân chạy lại chỗ "người tình ngàn năm" của hắn mà bắt chuyện rồi còn dúi vào tay cậu vài ổ bánh mì cất trong túi áo chùng, giọng điệu vừa mừng rỡ vừa hờn dỗi làm cho trái tim bé nhỏ của Harry không chịu được mà tan chảy.
Hắn đứng trước cậu cao hơn hẳn một cái đầu, mái tóc màu bạch kim không được chuốt gọn ra sau nữa mà lại rũ xuống càng làm tôn lên vẻ đẹp xuất chúng của hắn, mặt đối mặt với nhau Harry càng nhìn kĩ được làn da trắng nhợt nhạt bình thường bây giờ lại phảng phất chút ánh hồng, đôi môi nhẹ cong đầy sự đẹp đẽ, và cậu cũng thấy rõ rằng sau hàng mi cong vút trong ánh mắt xám xanh ấy chỉ có hình ảnh của một mình cậu. 
"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Harry mỉm cười tít cả mắt vui vẻ nhận lấy bánh mì mà không nhận ra rằng người cũng vì nụ cười của cậu tim lại xôn xao, hạnh phúc đến nhường nào.
Dáng người cậu nhỏ nhắn, vừa vặn để ôm vào lòng mà bảo vệ, mái tóc đen tuyền rối bù nhưng trông vô cùng đáng yêu! Đằng sau cặp kính tròn là đôi mắt xanh màu lá cây đang híp lại cùng với nụ cười tươi rói kia làm hắn xuyến xao, say đắm.
Ánh nắng ngoài kia dịu dàng xuyên qua ô cửa càng tô thêm cho khung cảnh lúc này bội phần xinh đẹp.
-"Hermione, bồ có thấy những gì mình đang thấy không?"
-"Có, mình có thấy."
Ron quay sang nhìn cô bạn rồi hạ giọng nói:
-"Hôm qua mình nghe cậu ấy bảo định tỏ tình, mà không ngờ lại nhanh đến vậy."
-"Cái gì cơ, sao hai bồ không kể gì cho mình thế!" Cô quay ngoắt sang nhíu mày nhìn Ron, Mione nói tiếp:
-"Mà thôi, chẳng lẽ tên Malfoy đó đồng ý nhanh vậy à?"
-"Có Merlin mới biết được còn mình chịu."
Nói rồi hai người với khuôn mặt khó hiểu nhìn sang một Gryffindor và một Slytherin đang trò chuyện đằng kia.
Quả thực chỉ có Merlin mới tỏ được đoạn tình cảm này.

[Drarry] LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ