Tương tư

168 25 1
                                    

Tối hôm đó tại kí túc xá nam nhà Gyffindor, mọi người vẫn đang đùa giỡn với nhau như thường ngày nhưng khác ở chỗ là Ron lại không nhập cuộc.
Tất nhiên ai cũng nhận ra điều lạ kì này vì dù sao Ron cũng là sự nhiệt huyết của cả phòng song sau khi nghe lí do thì ai ai cũng gật gù cảm thông. Và nguyên nhân không đâu xa xôi chính là người bạn đồng hành với Ron sáng nay. Chính con rắn đó đã nhiều lần làm cậu tức ói máu nhưng không làm gì được.
Đến tận bây giờ nhắc lại, mọi người lẫn cả Harry vẫn thấy được nỗi uất hận đang bùng cháy mãnh liệt trong ánh mắt của Ron.
"Này Harry, tiết học sáng nay của bồ thế nào? Chắc vui lắm ha." Ron uể oải nằm dài trên giường, nhìn Harry ngồi giường bên hỏi.
"Ừ, vui lắm! Cảm giác rất gần gũi bọn mình trò chuyện rất nhiều, cậu ấy còn giúp mình tìm hết mọi thứ và bồ biết không mình nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mình!" Harry tuôn một tràn trả lời, miệng cười tươi rói. Khuôn mặt cậu lúc này hiện rõ hai từ "hạnh phúc".
"Tại sao?" Ron khó hiểu. Cậu cực kì tò mò muốn biết lí do nào lại khiến Harry nghĩ thế. Biết rằng người có tình yêu thường hay suy diễn, nhưng từ trước đến nay chẳng có gì cho thấy rằng Vương tử Slytherin có thiện cảm với Cứu Thế Chủ chứ đừng nói thích cậu. Harry cũng chưa từng chắc chắn vậy.
Như chỉ chờ có thế, Harry nhanh nhảu đáp ngay. Giọng nói vô cùng hào hứng giống hệt đứa trẻ con: "Ron, mình đã thấy cậu ấy lén nhìn mình và cười rất nhiều đó! Không phải kiểu cười mỉa mai đâu thậm chí cậu ấy còn nói rằng rất vui khi được chung nhóm với mình!" Ánh mắt cậu long lanh tràn ngập niềm vui sướng.
Harry dừng lại vài giây điều chỉnh cảm xúc rồi nói tiếp, giọng có phần nhỏ lại: "Mình định sẽ tỏ tình vào cuối năm hoặc sớm hơn, bồ biết mà mình thật sự không thể chờ được nữa rồi, dù có bị từ chối nhưng ít nhất mình đã thổ lộ tình cảm của bản thân."
Nhìn Harry vui thế Ron cũng vui lây theo. Ngoài chính bản thân Harry ra thì Ron và Hermione là hai người duy nhất hiểu được tình cảm của cậu dành cho con công đáng ghét đó nhiều thế nào. Ron ngồi dậy vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu cổ vũ: "Vậy chúc bồ thành công nhé!"
Được cậu bạn thân ủng hộ Harry càng có thêm động lực, cậu mỉm cười nói lời cảm ơn.
Sau đó hai người bị lôi kéo hoà nhập vào không khí sôi động của kí túc xá. Cũng nhờ sự nhộn nhịp này mà câu chuyện của họ được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
                    ——————————————
Cuộc vui kết thúc, mọi người trở về giường của mình, Harry cũng vậy nhưng cậu cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cứ nhớ đến nụ cười và hành động ôn nhu của hắn khi sáng lại khiến mặt cậu đỏ bừng. Harry ngại ngùng kéo tấm chăn quá mặt. Ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ càng làm cho hình ảnh của hắn hiện ra trước mắt cậu rõ hơn.
Harry nhắm mắt lại tự nhủ: "Cậu ấy rất đẹp, hiển nhiên, nhưng ngày mai còn phải đến lớp nên mau ngủ đi đừng nghĩ đến cậu ấy nữa!"
Harry trước kia không như thế này đâu. Trừ đêm đầu tiên nhập học trường Hogwarts cậu vui đến không ngủ được thì hầu như chỉ vừa đặt lưng xuống giường là liền ngủ ngay. Nhưng bây giờ, vì thầm yêu ai kia mà đêm nào cậu cũng mất ngủ.
Cơ mà, đâu chỉ mình cậu thao thức, Draco Malfoy cao cao tại thượng bên này cũng tương tư cậu đến thức trắng.
Dáng vẻ xinh đẹp của cậu lúc tập trung làm việc, sự đáng yêu đến tan chảy mỗi khi mỉm cười với hắn dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần cũng không đủ.
Hắn thầm nghĩ: "Phải bù đắp cho cậu thật nhiều, yêu thương cậu gấp mười lần thay cho hắn của kiếp trước."
Hạnh phúc là thế song hắn vẫn không ngủ được, nói đúng hơn là hắn không dám. Sợ rằng khi tỉnh dậy lại trở về căn phòng lạnh lẽo và không có cậu..
Cứ thế, trong đêm dài tĩnh mịch, vạn vật chìm vào giấc ngủ say, nhưng có hai nam nhân vẫn nằm nhung nhớ đối phương thật lâu thật nhiều đến nỗi có thể sánh bằng sao trên trời đá dưới đất.
Tình yêu thật nguy hiểm nhưng cũng thật hạnh phúc, nó khiến ta đau khổ rồi lại xoa dịu ta và cứ như thế mãi mãi không dứt ra được.

[Drarry] LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ