Tạ Giác ngồi bên quầy bar.
Phía sau là sàn nhảy ồn ào náo nhiệt, ánh đèn mê ly. Dáng người anh cao gầy, mặt mày sắc nét, thân thể được bao bọc gọn gàng trong bộ âu phục màu lam. Ánh đèn neon chiếu lên đáy mắt, tạo thành một vầng sáng ngũ sắc, như một thanh nam châm thu hút sự chú ý của người ta.
Trong lúc vô thức đã trở thành mục tiêu đi săn của không ít người.
Một cánh tay khoác lên bờ vai của Tạ Giác, thấy anh không phản đối thì trở tay nắm chặt lấy cà vạt. Cậu trai trẻ trung xinh đẹp to gan lớn mật dạng chân ngồi lên đầu gối anh, môi đỏ ghé sát bên tai, tủm tỉm cười nói: "Anh có biết không? Dáng vẻ của anh thật khiến em muốn tháo bỏ nút thắt cà vạt này, nếm thử xem bên dưới nó là hương vị gì".
Yết hầu dưới bàn tay cậu ta hơi động đậy, trong mắt cậu trai trẻ ánh lên nét vui sướng, nhưng một giây sau, Tạ Giác lại nhíu mày: "Cậu đã đủ mười tám chưa?"
"Hả?"
"Lấy thẻ căn cước ra đây".
"Anh bị bệnh à? Ai tới những chỗ này còn mang theo thẻ căn cước chứ?"
Cậu trai trẻ mất hứng lườm anh một cái, từ trên đùi anh đứng dậy, định rời đi, đột nhiên hành động lại tạm ngừng.
Tạ Giác tháo chiếc đồng hồ từ trên cổ tay mình xuống, ném vào ngực cậu ta.
Quán bar Bóng Đêm là nơi tụ tập của rất nhiều người nổi tiếng trong thành phố T, không có vé mời rất khó vào được, cậu trai trẻ kia đương nhiên biết chiếc đồng hồ trên tay Tạ Giác - là đồng hồ của thương hiệu A, không phải cứ có tiền là mua nổi, chỉ ước tính sơ sơ cũng có giá trị trên dưới 10 triệu tệ.
Cậu trai trẻ lập tức ngồi trở về, ngọt ngào tươi cười. Tạ Giác nói: "Cầm thẻ căn cước tới đây, tẩy lớp trang điểm trên mặt đi, giúp tôi làm một chuyện".
"Không thành vấn đề".
Bàn tay vươn ra cầm đồng hồ bị đẩy trở lại, Tạ Giác nhặt đồng hồ của mình, chậm rãi thu về. Cậu trai trẻ kia cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Tôi giúp ngài làm việc, sau đó... chiếc đồng hồ này là của tôi?"
"Sao có thể?" Tạ Giác nói.
"Vậy..."
Tạ Giác liếc mắt về phía điện thoại di động của cậu ta: "Mở Alipay ra".
Anh chuyển trước cho cậu ta 10.000 tệ, "Còn lại 90.000, xong việc tôi sẽ trả".
Cậu trai trẻ cất chiếc điện thoại di động đính đầy đá của mình đi, không vui nói: "Vậy ngài cho tôi xem cái đồng hồ này là vì..." muốn nhục nhã tôi hả?
Tạ Giác: "Thử cậu".
Cậu trai trẻ: "..." Được thôi.
Cậu ta không nói gì, từ trên đùi Tạ Giác bò dậy, nghĩ thầm, quả nhiên những kẻ có tiền toàn là người keo kiệt!
Nhưng không sao, tự dưng kiếm được 10.000, lát nữa có khi còn nhận được thêm 90.000 nữa, cậu ta không hề lỗ.
Tạ Giác gõ gõ vào quầy bar, ra hiệu với nhân viên pha chế đang trợn mắt há mồm rót cho mình một ly nước đá, trong đại não tràn ngập âm thanh ồn ào sắc nhọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Cá mặn siêu giàu chỉ thích lừa gạt
General FictionTên truyện: Cá mặn siêu giàu chỉ thích lừa gạt Tên gốc: 钞能力咸鱼只想糊弄 - Sao năng lực hàm ngư chỉ tưởng hồ lộng Tác giả: 无稽之谈 - Vô Kê Chi Đàm Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, Hệ thống, Chủ thụ, Hài hước, Ngọt ngào, Thiên chi kiêu tử...