Chương 13: Bệnh viện tâm thần

2.3K 274 38
                                    

[Hả?] Hệ thống vô cùng bất mãn với phản ứng của ký chủ, nó lớn tiếng nói: [Nghe cho rõ! Chương sau cốt truyện miêu tả Giản Cảo Chi phát hiện mình mang thai con của anh! Con của anh đó!]

Nó sợ ký chủ nghe không rõ, còn cố tình lặp lại một lần.

Tạ Giác: "Chỉ có thế?"

[Chỉ có thế?] Hệ thống vô cùng phẫn nộ, nó ý thức được mong chờ của mình đã tan biến, ký chủ không hề xem đoạn cốt truyện này là cái gì to tát, thành ra hành động cười trên nỗi đau trước mặt anh ta của nó không khác gì một đồ đần.

Hệ thống không thèm lựa lời, nói: [Anh có biết nhiệm vụ này khó khăn thế nào không? Anh có biết trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại như thế nào không? Sao anh có thể nói 'chỉ có thế'?]

[Tôi nói anh nghe này, sau khi nhiệm vụ thất bại, Lục Tấn Giang sẽ trừ điểm thưởng của anh, sau đó chuyển anh tới một cuốn sách mới. Mà bởi vì cả chương trước anh không hề kiếm được một điểm thưởng nào, cho nên thứ đón chào anh chính là kết cục bị xóa bỏ.]

Hệ thống cố ý hạ giọng, dùng giọng điệu uy hiếp khủng bố: [Hình phạt của Lục Tấn Giang vô cùng đáng sợ, đám ký chủ rơi vào tay chúng sẽ bị nhốt vào trong phòng tối, trước thiến sau giết, sống không bằng chết! Cho nên nếu anh không có quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, tôi khuyên anh tìm một chỗ tự sát đi cho rồi. Vừa lúc tôi có thể tìm được một ký chủ nghe lời khác].

Sau khi nói xong, hệ thống cố tình dừng lại mấy giây. Nó muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc ròng của ký chủ, đợi ký chủ cầu xin nó khiến nó hài lòng, nó sẽ đem điểm thưởng chương một của ký chủ ra cửa hàng mua đạo cụ - viên thuốc mang thai siêu mạnh.

Đồ tốt như thế sao nó có thể cho không ký chủ được, nó sẽ đòi ký chủ phải viết một phiếu nợ với con số khổng lồ, phải dùng điểm thưởng ba chương sau đánh đổi cho nó.

Mà chờ sau khi ký chủ viết phiếu nợ rồi, hệ thống sẽ tiếp tục thiết lập cạm bẫy khác, ép ký chủ không thể nào không mua đạo cụ được. Thế là lãi mẹ đẻ lãi con, cả cuộc đời ký chủ không thể nào thoát khỏi khống chế của nó, chỉ có thể làm nô lệ kiếm điểm cho nó.

[Khặc khặc khặc khặc ---] Nghĩ tới những ngày tháng khép nép cầu xin mình sau này của ký chủ, hệ thống không nhịn được, phát ra nụ cười đắc ý từ sâu trong nội tâm của mình.

Tính toán của nó rất tinh vi, đáng tiếc Tạ Giác vẫn không thèm đáp lại. Anh lấy điện thoại di động ra, hỏi: "Bao nhiêu lâu nữa chương 2 sẽ bắt đầu?"

[Một tháng rưỡi]. Hệ thống vui mừng nói: [Cuối cùng anh cũng...] chịu thua rồi?

Nó lập tức đổi viên thuốc mang thai: [Còn may anh sớm tỉnh ngộ, hiện giờ vẫn kịp. Tốt hơn hết anh nên đưa Giản Cảo Chi về nhà của mình, sống chung với thằng nhóc đó. Viên thuốc mang thai này của tôi là sản phẩm trong thế giới nữ tôn, bí dược cung đình, một lần là trúng, nếu không mang thai, Lục Tấn Giang hứa sẽ trả lại tiền].

[Được rồi, anh ký phiếu nợ này đi, viên thuốc mang thai sẽ là của anh]. Hệ thống nhanh nhẹn gõ phiếu nợ, chỉ chờ ký chủ in vân tay.

(Xong/ĐM) Cá mặn siêu giàu chỉ thích lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ