Chương 25: Làm cha phải mạnh mẽ

1.4K 200 6
                                    

Giản Cảo Chi ngồi trong đình nghỉ chân chờ một hồi lâu.

Người giúp việc dẫn cậu tới xin lỗi: "Ngại quá, Bà Tạ vẫn còn đang nghỉ trưa".

"Không sao đâu, em có thể chờ ạ".

Người giúp việc thấy Giản Cảo Chi hơi lo lắng, thuận miệng an ủi: "Cứ thoải mái đi, Bà Tạ dễ gần lắm".

"Thật ạ?"

"Ừ". Người giúp việc nhắc nhở: "Chỉ có điều chắc là Bà Tạ không thích mùi hương trên người cậu lắm".

Mùi nước hoa hương mật rắn nồng nặc sẽ hun mèo ngất xỉu.

Hình như Giản Cảo Chi hiểu sai ý của anh ta. Cậu giơ cánh tay lên ngửi một chút, bối rối nghĩ. Tại sao bà Tạ lại không thích mùi hương của cậu? Chẳng lẽ nói thẳng ra, bà ấy không thích người hầu hạ mình là một Omega? Hay nói cách khác, trải qua một đêm hôm đó, pheromone của cậu và ngài Tạ đã... hợp nhất rồi?

Nghĩ đến khả năng thứ hai, sắc mặt Giản Cảo Chi trắng bệch, thậm chí còn có ý nghĩ muốn tự tử! Thế là cậu lại lấy thuốc ức chế ra phun phun, muốn làm biến mất hoàn toàn mùi hương pheromone của mình.

"Còn ngửi thấy không ạ?"

"Đương nhiên là có". Người giúp việc bất đắc dĩ nhún vai. Bạn nhỏ này quả thực là một bình nước hoa di động.

Lúc này, người giúp việc nhấn vào bên tai nghe, nhận được lệnh của Tạ Giác: "Đưa vào đi".

"Vâng". Người giúp việc gọi: "Cậu Giản, cậu Việt, mời hai cậu theo tôi. Bà Tạ đã dậy rồi ạ".

Giản Cảo Chi đi về phía phòng khách, người giúp việc trong nhà thấy cậu đều nhao nhao né tránh. Nhưng lần này, hành vi của bọn họ trong mắt Giản Cảo Chi lại mang hàm nghĩa khác.

--- Chẳng lẽ họ có thể nhận ra dấu hiệu ngài Tạ để lại trên cơ thể mình, đoán được đêm đó đã xảy ra chuyện gì?

Giản Cảo Chi cúi đầu, xấu hổ không thôi.

Tôi bẩn rồi, pheromone của tôi không còn thuần khiết, tôi thực sự có mùi hương khác lạ!

...

Cửa sổ trong phòng khách mở rộng, đèn pha lê lấp lánh chiếu rọi ánh sáng rực rỡ khắp phòng. Ngài Tạ cùng ngài Thẩm đang ngồi trên ghế sofa.

Ngài Thẩm? Sao ngài ấy lại ở đây?

Nghi ngờ lóe lên một thoáng trong lòng rồi biến mất. Giản Cảo Chi bị một loại cảm giác khác làm cho run rẩy cả cơ thể.

Có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm cậu.

Giản Cảo Chi ngẩng đầu lên liếc sang một chút, ánh mắt vòng trái vòng phải, rất nhanh đã tìm ra khởi nguồn --- đó là một con mèo Dragon Li.

Nó ngồi trên tay vịn ghế sofa, ngẩng cao đầu, đôi mắt vàng kim lóe lên ánh sáng quỷ dị.

Đúng, quỷ dị, từ trong ánh mắt của nó, Giản Cảo Chi phát hiện được một sự kỳ quái, trực giác nói với cậu rằng ---- đây không phải một con mèo bình thường.

Giản Cảo Chi vô thức tiến gần thêm mấy bước, đối mặt với con mèo. Bằng thị lực 10/10 của mình, cậu nhìn thấy trong con ngươi vàng óng của mèo ta có chữ, một bên là ---

(Xong/ĐM) Cá mặn siêu giàu chỉ thích lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ