Chương 06: Không thể chối từ

3K 356 9
                                    

Sau khi hai người nhóm Giản Cảo Chi xuất hiện, gương mặt của Tạ Giác hiện ra dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt cũng không còn dừng lại trên người Thẩm Mặc nữa.

Thẩm Mặc thấy thế, đôi mắt sắc kia tối sầm xuống, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống, chia gương mặt của hắn thành hai phần, nửa sáng nửa tối.

Trợ lý thầm nghĩ không ổn, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho ông chủ. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, một trận run rẩy dâng lên từ trong xương cột sống – đôi mắt kia tối đen, u ám, sâu không thấy đáy, giống như phần nước sâu nhất của rãnh biển Mariana, không một tia sáng nào chiếu tới nổi.

Sau lưng anh trợ lý bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Không! Tôi không cần ông chủ phiên bản đen tối này đâu!

Trở về đi! Mau đưa ông chủ thích cưỡi ngựa gỗ chạy bằng điện kia về cho tôi với!

Tạ Giác đi về phía hai người Giản Cảo Chi.

Đôi mắt của Thẩm Mặc càng tối sầm.

Tạ Giác chỉ vào con ngựa gỗ chạy bằng điện: "Lên đi".

Đôi mắt xanh đậm kia bắt đầu ấp ủ cơn cuồng phong.

Trong lòng Thẩm Mặc có một giọng nói lạnh băng cất lời – nếu như đối đãi mình nhận được không phải là độc nhất vô nhị, nếu như người khác cũng có thể có được trải nghiệm giống y như mình, nếu như món đồ mình muốn có được rơi vào trong tay người khác, như thế thì...

Ánh mắt hắn dừng lại trên cái cổ của Giản Cảo Chi —— trắng nõn, yếu ớt, vừa chạm vào là nát.

Tạ Giác nói với Giản Cảo Chi: "Lên đi, tự mình động".

Trợ lý mò tay vào lấy điện thoại di động ra, còn đang suy xét nên gọi 110, 120 hay 119, hay là gọi tất cả một thể cho nhanh.

Việt Trạch kéo Giản Cảo Chi ngồi lên trên con ngựa gỗ chạy điện.

"Bây giờ là một giờ sáng, còn năm tiếng nữa mới tới bình minh". Tạ Giác xem đồng hồ, dặn dò Việt Trạch: "5×60%=3, cậu phải chú ý cậu ta, trước bốn giờ sáng, nhất định không được để cậu ta xuống khỏi ngựa gỗ".

[Tài khoản Alipay đã nhận được khoản thanh toán 10.000 tệ].

Khóe miệng Việt Trạch không tài nào khép lại được, vỗ ngực cam đoan: "Ngài Tạ, ngài yên tâm. Tôi sẽ để ý kỹ cậu ta! Không để cậu ta quấy rầy tới mọi người!"

"Sớm một phút trừ 1.000 tệ".

"..." Nụ cười dần dần biến mất.

"Cả đêm lắc lư đủ kịch liệt thưởng thêm 10.000, phần thưởng hiệu suất".

"Tôi..." Việt Trạch lôi thắt lưng ra, trói tay trái mình lại với Giản Cảo Chi, ngồi lên phía sau con ngựa gỗ, nói: "Tôi dùng thắt lưng của mình đảm bảo! Không được thì ngài cho tôi mượn thêm thắt lưng của ngài nữa!"

Tạ Giác: "... Không cần phải làm đến vậy đâu".

Anh đi đến bên cạnh Thẩm Mặc, trốn sau cơ thể cao lớn của hắn, ngăn cản ánh mắt nóng lòng muốn thử của Việt Trạch.

(Xong/ĐM) Cá mặn siêu giàu chỉ thích lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ