Chương 10: Ai phóng đãng hơn ai

2.6K 313 23
                                    

Một đêm loạn lạc dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua.

Ánh nắng xuyên qua khe hở, chiếu lên cơ thể Tạ Giác, xuyên qua sợi tóc của anh, phác họa một mảng màu vàng kim rực rỡ chói mắt.

Tạ Giác kéo màn cửa sổ ra, nhìn xuống thành phố được ánh ban mai chiếu rọi: "Hệ thống, nhiệm vụ".

Hệ thống khó chịu nhưng vẫn phải truyền lời.

[Bắt đầu thống kê nhiệm vụ ---]

[Giản Cảo Chi không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tạ Giác, S, PERFECT!]

[Cậu làm ra rất nhiều tư thế bình thường chưa từng làm, S, PERFECT!]

...

Theo âm thanh thông báo của nó, Tạ Giác đánh răng rửa mặt, ra khỏi phòng. Lúc đi tới cửa, ánh mắt anh đối diện với "búp bê Thẩm" trên giường.

Tạ Giác nghĩ ngợi, xoay người ôm nó vào ngực.

--- Tục ngữ nói một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm. Đêm qua nó đã là bạn giường của anh, mà nguyên hình của nó vốn là...

"Chào buổi sáng".

Ngoài cửa, người vừa hiện lên trong đầu Tạ Giác đã sớm ngồi bên bàn ăn uống cà phê. Sống lưng Thẩm Mặc thẳng tắp, dáng vẻ nhã nhặn, từng hành động cử chỉ nổi bật lên giáo dưỡng của con người, dưới ánh mặt trời hắn đẹp như một bức họa.

Tạ Giác thưởng thức một hồi mới phát hiện trong bức họa có một địa phương không hài hòa.

--- Tay phải anh Thẩm đang khoác lên một bên tay vịn, trong chiếc ghế cạnh bên có một con búp bê vải mềm oặt đang ngồi dựa vào, trên người còn thêu cái tên Tạ Giác.

"Cái này..."

Thẩm Mặc nâng cốc về phía anh, mỉm cười: "Không thể để chỉ mình tôi bị ngủ được. Cậu bé tên Việt Trạch kia rất nghe lời, tôi tặng cậu ấy một bao lì xì 66.000 tệ, cậu ấy đã nhanh chóng hoàn thành tác phẩm này cho tôi."

"..." Tạ Giác không biết nên nói gì cho phải. Càng tiếp xúc với Thẩm Mặc, anh càng phát hiện ra, những thứ gọi là dịu dàng, chững chạc, trưởng thành ban đầu tất cả đều chỉ là ảo giác.

--- Sau khi bỏ lớp mặt nạ xuống, anh Thẩm này cùng lắm cũng chỉ ba tuổi thôi!

Tạ Giác đặt búp bê Thẩm Mặc đối diện búp bê Tạ Giác, để bọn chúng tình thương mến thương. Chính bản thân anh thì ngồi xuống đối diện Thẩm Mặc: "Gọi bữa sáng chưa?"

Anh trợ lý đẩy xe đồ ăn vừa lúc đi tới.

Anh ta gõ cửa một cái, hỏi: "Chào buổi sáng, ngài Tạ muốn ăn gì thế ạ? Cà phê? Bánh mì nướng? Gan ngỗng? Súp nấm?"

Anh ta gõ cửa một cái, hỏi: "Chào buổi sáng, ngài Tạ muốn ăn gì thế ạ? Cà phê? Bánh mì nướng? Gan ngỗng? Súp nấm?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Xong/ĐM) Cá mặn siêu giàu chỉ thích lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ