Chương 35: Thân phận dần lộ

1.1K 134 4
                                    

(*): Vì hai tên thiếu gia giả và thiếu gia thật giống nhau quá nên tớ chuyển Thẩm Mặc là bạn công, còn 'Thẩm Mặc' là bạn nam phụ thiếu gia giả. Bên cạnh đó khi Tạ Giác trong xác Lưu Lỗi, tớ sẽ chuyển thành "Lưu Lỗi" và "gã",  đã sửa lại chương trước, ai không hiểu đọc lại hộ tớ nhé. Cảm ơn và xin lỗi nha.

'Thẩm Mặc' gian nan di chuyển bước chân, đi từ phòng thay quần áo tới trung tâm sàn nhảy.

Anh ta quay trái quay phải, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra cho dù là nam hay nữ, tình trạng của mọi người cũng không hơn anh ta là bao. Điều này khiến anh ta cảm thấy an ủi.

Rất nhanh, "Lưu Lỗi" cũng ra khỏi phòng thay đồ, bước chân nhẹ nhàng. Không biết "gã" kiếm được bộ đồ Batman từ chỗ nào, mặt nạ màu đen tràn ngập cảm giác thời thượng, hai tai nhọn hoắt, phía sau lưng là áo choàng đen, hết sức phóng khoáng lại đẹp đẽ.

'Thẩm Mặc' không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi. Anh ta phát hiện ra không ít người ở bên cạnh mình cũng làm hành động tương tự, nhưng không ai dám bày tỏ ý kiến. Chuyện hôm nay đã hoàn toàn chứng minh cho bọn họ thấy, cậu cả nhà họ Lưu kia là con người như thế nào --- cặn bã, bạo lực, đa tình đều là giả dối, "gã" là kẻ khốn nạn thích gì làm đấy thì đúng hơn!

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, đám khách hôm nay nhà họ Thẩm mời tới đều làm trong ngành nghề liên quan đến năng lượng, họ cần dựa hơi nhà họ Lưu, kiếm miếng cơm từ đơn đặt hàng với bên đó!

Ai bảo ngành nghề nhà họ Lưu nắm được chính là ngành nghề độc quyền, cậu cả nhà họ Lưu mà cắt đứt đơn đặt hàng của họ, chẳng khác gì bóp cổ chèn chết họ.

Bởi vậy, đám khách quý cho dù nghiến răng nghiến lợi nhưng bề ngoài vẫn phải bày ra thái độ vui vẻ, "Cậu Lưu mặc bộ đồ này đẹp quá đi".

"Trang phục Batman thực sự rất hợp với khí chất của ngài".

"Cũng chỉ có mình anh Lưu mới xứng đáng với bộ đồ này".

"Lưu Lỗi" rõ ràng nhìn ra được suy nghĩ của bọn họ, vui vẻ cười thành tiếng.

"Gã" nói: "Mọi người cũng đâu kém cạnh gì, đẹp mắt hơn hẳn ban nãy đó".

Một đám đầu cá xanh lè, Siêu nhân điện quang, Spider-man và Pikachu phát ra tiếng cười lúng túng, thầm nghĩ, hứ, thằng khốn nạn, mày đi chết đi!

Bọn họ chỉ hận không thể vác búa đập vào cái bản mặt đang khoe khoang của "gã", nhưng... không ai dám.

"Cậu Lưu" cả đường đi mang theo gió, chân dài nện bước, đứng lên trên sân khấu, chiếc áo choàng không biết làm từ chất liệu gì kia cong cong thành một đường đẹp mắt. "Gã" vỗ vỗ tay, ra hiệu cho ánh đèn chiếu lên người mình, sau đó phát biểu: "Các vị, hát lên đi, nhảy múa nào, hãy hưởng thụ thỏa thích vũ hội tôi tặng cho các vị nhé".

Thẩm Mặc đội chiếc đầu cá, cho dù ánh sáng lấp lánh của Lục Tấn Giang đã bị trang phục che khuất, thì hắn vẫn là một con cá đẹp nhất chốn này, hoàn toàn nổi bật giữa các vị khách.

Hắn nói: "Lưu Lỗi thật lòng".

555: [Gì ạ?]

"Điểm ấy tôi vẫn có thể nhìn ra được." Thẩm Mặc sờ sờ cái cằm con cá xanh lè, trầm ngâm: "Gã đang thực sự vui vẻ, gã thích vũ hội mặt nạ này, không chỉ vì gã có thể trêu chọc được người khác... thế thì còn vì lý do gì nữa nhỉ?"

(Xong/ĐM) Cá mặn siêu giàu chỉ thích lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ