" Chu Tử Du đặt chiếc điện thoại lên bàn, cô nhìn người ngồi đối diện mặt đang ửng đỏ lên, miệng cũng không tự chủ mà cười lên một cái, Tử Du liền biết mình đang đi đúng hướng rồi. Cô cũng bật cười một cái, đưa cánh tay dài của mình ra xoa xoa đầu người kia.
- Học tỷ Thấu cười lên rất dễ thương
Sa Hạ vốn mặt đã đỏ này càng đỏ hơn, nàng mím môi phồng má liếc liếc Chu Tử Du một cái rồi cúi xuống. Chẳng biết có phải nàng cố tình nhìn miếng bò trước mặt thành Chu Tử Du hay không mà tay nàng cầm dao cắt vô cùng mạnh bạo vậy mà miếng thịt vẫn không đứt ra. Sa Hạ thầm chửi trong lòng có phải miếng thịt cũng muốn chọc nàng hay không vậy.
- Đừng cắt nữa, miếng thịt sắp không thể ăn được rồi. Ăn phần này đi, em đã cắt rồi này - Tử Du nhìn nàng như đang trút giận vào miếng thịt cũng muốn bật cười lắm nhưng vẫn phải nén lại, cô đưa phần đã được mình cắt đến trước mặt nàng. Rồi cầm lấy phần của nàng đem sang cho mình.
- C-cảm ơn
- Chị có muốn trả ơn bằng nụ hôn không? Như cái cách chị đi xem phim theo ý tên họ Hắc vì trả ơn ấy. Em thì muốn nụ hôn - Chu Tử Du chả biết lấy can đảm từ đâu mà đứng dậy chòi người về phía nàng.
Sa Hạ nhíu mày lại, nàng đột nhiên khó chịu trong lòng khi nghe cô nhắc về việc đó. Nhưng mà cô muốn chơi thì nàng chiều thôi. Thấu Kỳ Sa Hạ này trước giờ chưa từng sợ ai. Hôn thì hôn, không phải hôm đó cũng hôn rồi sao?
Cô nhìn thái độ im lặng cùng với cái nhăn mày của nàng liền lo lắng trong lòng, có phải mình giỡn hơi quá rồi không nhỉ? . Bản thân liền muốn ngồi xuống liền bị Sa Hạ đưa tay câu lấy cổ kéo sát lại gần.
Và vâng, một nụ hôn đã xuất hiện. Chu Tử Du mở to mắt ngạc nhiên, Thấu Kỳ Sa Hạ thật sự làm theo lời mình sao? Vậy nếu như lần đó tên họ Hắc không phải muốn đi xem phim mà là......không phải nàng cũng sẽ làm chứ.
Tử Du đột nhiên khó chịu trong lòng , cô đưa tay gỡ cái tay đang quấn lấy cổ mình ra. Cô cầm lấy cái khăn trên bàn lau miệng một cách mạnh bạo.
Sa Hạ ngồi đối diện ngơ ngác không hiểu chuỵên gì, bộ nàng là dịch bệnh sao? Rõ ràng làm theo ý cô rồi, sao đột nhiên lại nổi cáu với nàng. Hay là cô thấy nàng dễ chinh phục quá nên đâm ra chán rồi, ghê tởm luôn nụ hôn của nàng. Cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm, nàng không nói không rằng đứng dậy, mắt hơi ửng đỏ nhìn Chu Tử Du, giọng có chút nghẹn ngào nói
- Tôi đột nhiên nhớ ra.....bản thân còn việc ở nhà. Xin lỗi em, tôi về trước đây
Tử Du nhìn ánh mắt đầy sự tủi thân cùng tổn thương của Sa Hạ trong lòng còn khó chịu hơn lúc nảy.
Tử Du không đuổi theo, cô ngồi đó nhìn bóng lưng rời đi của nàng, tay khẽ cuộn tròn thành nấm đấm. Chưa gì đã tổn thương người ta bằng hành động thiếu suy nghĩ rồi. Sa Hạ là người như thế nào cô còn không rõ sao? Vậy mà dám suy nghĩ nàng như một cô gái lẳng lơ, để rồi bản thân tự khó chịu xong làm tổn thương người ta.
- Aish Chu Tử Du, lần này không ai cứu nổi mày rồi. Tự mày giết mày đi "
____________________________________