Đúng như Tử Kỳ nói, Thấu Kỳ Sa Hạ đã đáp chuyến bay sớm nhất về Đài Nam vào cái giờ không thể oái âm hơn là vào lúc 2h sáng sớm.
Tử Kỳ đang ôm Tĩnh Nhã ngủ say mê thì chiếc điện thoại trên đầu tủ réo inh ỏi. Tĩnh Nhã khó chịu đánh vào người Tử Kỳ rồi quay người chùm cao mền.
- Aish, ai khốn nạn thế - Tử Kỳ ngái ngủ lò mò ngồi dậy lấy cái điện thoại đặt lại trên tai chả quan tâm đã nhấn nghe hay chưa
- CHU TỬ KỲ.........MAU ĐẾN SÂN BAY ĐÓN MẸ
Tử Kỳ giật mình ngồi bật dậy, cô dường như bị tiếng hét bên đầu dây bên kia làm cho tỉnh cả ngủ, cô lúc này mới lấy điện thoại ra khỏi tai mình nhìn kĩ cái tên hiển thị :" Mẹ Hạ ".
- Mẹ à, sao mẹ đi cái chuyến bay ác độc quá vậy. Bây giờ là 2h sáng đó mẹ à.
- Tất cả là do mẹ Du của con đó, mẹ Du của con nguyên ngày hôm nay không thèm về dỗ mẹ luôn.......mẹ Du của con chắc đã muốn bỏ mẹ rồi Tử Kỳ huhu
- Mẹ.......đừng khóc, Tử Kỳ đi đón mẹ ngay đây, mẹ đứng ở đó chờ con nha - Tử Kỳ bước xuống giường.
Cô uể oải mặc đại một chiếc áo hoodie vào người, trước khi đi cô không quên hôn vào trán người kia.
- ngủ ngon, Tĩnh Nhã của chị
___________________________________Tử Kỳ đến sân bay cũng là 2h30 sáng rồi, sân bay lớn nhất Đài Nam cũng đã thưa thớt người một phần vì thời tiết dạo này chuyển lạnh thường hay có gió mạnh nên các hãng bay đã gần như không còn bay vào những giờ giấc này.
Tử Kỳ chạy từ phía xa đã trong thấy bóng dáng quen thuộc suốt 20 năm đã nuôi lớn mình, dù đã 20 năm nhưng kì thực cô không cảm thấy mẹ mình già đi chút nào, thậm chí còn trẻ hơn trước nữa, vậy lí nào mẹ Du lại không còn ham muốn với mẹ Hạ được chứ? Chắc chắn có ẩn tình đâu đây.
- Mẹ Hạ - Tử Kỳ từ trên xe bước xuống, cô chạy tới bên cạnh Sa Hạ không quên ôm chặt người mẹ của mình vào lòng.
Mẹ cô nước mắt nước mũi đã chảy tùm lum rồi, chắc hẳn đã chịu ủy khuất dữ lắm. Tử Kỳ đột nhiên thấy đau lòng thay cho mẹ Du của mình, cô đảm bảo mẹ Du mà thấy cảnh này cũng xót đến đứt ruột cho mà xem
Sa Hạ ôm chặt lấy đứa nhỏ của mình mà khóc nức nở. Nhìn Tử Kỳ nàng không thể kìm được nước mắt, Tử Kỳ so với Tử Du giống đến 99% từ cái tính đến gương mặt đến màu da, chỉ có duy nhất chiếc mũi cao thẳng táp của cô là hưởng từ mẹ Hạ của mình.
- Tử Kỳ, con phải đứng về phía mẹ đó, mẹ mệt mỏi quá rồi........mẹ Du của con chắc chắn đã chán mẹ chết đi được rồi
- Mẹ đừng suy nghĩ nữa mà, mẹ Du thương mẹ không hết làm sao có thể chán mẹ được.........mẹ về đây, mẹ Du có biết không thế?
- Mẹ gửi tình nhắn rồi, còn xem hay không mặc kệ cô ta. Tử Kỳ dạo này con lớn quá, còn cao nữa. Mặt thì nhìn y như đúc cô ta, mẹ cứ như đẻ thuê ý