Chương 3

1.9K 157 27
                                    

" Chu Tử Du nằm trên giường, cô chán nản nhìn vào đoạn tin nhắn trong điện thoại. Danh Tĩnh Nam vừa gửi một tấm hình qua cho cô, chuyện sẽ không có gì nếu như người trong ảnh chính là Sa Hạ, nàng đang đi cùng một tên lạ mặt....à không cũng không lạ lắm, khá là quen thuộc với hội của cô kia mà.

Tên này trước kia bị cô và Tĩnh Nam đánh cho nhừ người vì cái tội bám đuôi Nhã Nghiên, bây giờ hắn chuyển sang Sa Hạ. Thằng khốn này làm cho cô đột nhiên ngứa tay ngứa chân ghê.

Tử Du thở dài, cô tắt điện thoại đặt xuống chiếc tủ bên cạnh. Cô úp mặt mình vào gối, tay chân vùng vẫy liên tục trên giường

- mẹ kiếp không chịu đâu, Thấu Kỳ Sa Hạ phải là của em chứ......thằng khốn đó chắc chắn là đang lợi dụng chị......huhu tức cái mình ghê
____________________________________

Cuối cùng thì cũng tới ngày nhập học. Ngày khai giảng đầu năm học để chào đón tân sinh viên mới sẽ do Hội trưởng đứng ra sắp xếp, còn các hội trưởng của CLB khác chỉ có việc phụ một tay. Cho nên việc này hằng năm đều khiến các Hội trưởng trong trường đặc biệt là Hội trưởng hội học sinh trở nên cực kì bận rộn. Nên hầu như mỗi lần tới sự kiện này ai cũng chán ghét nó nhưng vẫn phải làm.

Nhưng có lẽ Chu Tử Du nhà ta không như thế, cô cảm thấy cái công việc này rất tốt, có thể tận dụng cơ hội rút gọn khoảng cách với người kia.

- Danh Tĩnh Nam, đây là cơ hội nhiều năm mới có, em nhất định sẽ bắt chuyện với chị ấy - Chu Tử Du đứng trong góc, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng phía xa đang bận rộn chỉ đạo mọi người chuẩn bị sân khấu, tay cô không ngừng đánh mạnh lên vai Tĩnh Nam một cái, phấn khởi nói.

Danh Tĩnh Nam bên cạnh khỏi phải nói, vai nhức nhói vô cùng nhưng cô không đánh trả lại, đánh Chu Tử Du mà để Lâm Nhã Nghiên biết được, cô chắc chắn ngủ sofa dài hạn. Nghĩ tới thôi là cô chỉ biết kiềm nén, nặn một nụ cười thật tươi với người bên cạnh.

- Vậy còn không mau đi bắt chuyện.......ểh, Sa Hạ đang đến đây kìa......Á, con nhỏ chết tiệt, sao em bấu chị hả? - Danh Tĩnh Nam vừa trông thấy Sa Hạ đang hướng đến hai người mà đi tới thì trên vai cũng lúc đó truyền đến nỗi đau không thể tả.

Chu Tử Du bên cạnh đương nhiên không bị mù, cô thấy nàng đi tới gần hai người, bản thân đột nhiên trở nên khẩn trương cùng với lo sợ mà không tự chủ siết chặt tay lại, mà tay cô thì lại đặt trên vai của Tĩnh Nam. Thương xót cho cái vai Tĩnh Nam thật sự.

- Chào Tĩnh Nam, chào......em Hội Trưởng Chu - Sa Hạ mỉm cười chào hỏi hai người, nhưng rồi nàng nhanh chóng thu lại nụ cười, đôi mài cũng khẽ nhíu sát lại nhau khi trông thấy cái tay của người kia đặt lên vai Tĩnh Nam.

- Chào - Tử Du lo lắng bỏ tay ra khỏi vai Tĩnh Nam, theo thói quen mà mở miệng đáp lại nàng

Danh Tĩnh Nam mở to mắt nhìn cái con người đang đứng thẳng bên cạnh, người này có phải là cái con người lúc nảy bảo với cô sẽ bắt chuyện với Sa Hạ không vậy? Trời ơi, cô nhớ trước đây bản thân mình lần đầu nói chuyện với Lâm Nhã Nghiên cũng chưa từng lạnh tới như vậy.

- Em là bạn của Tĩnh Nam sao?

- Có thể coi là như vậy

- Ừm

" Ừm" kết thúc cuộc trò chuyện, Danh Tĩnh Nam thật sự muốn đánh chết cái con người bên cạnh mình ghê. Có ai đời đi nói chuyện với người mình thích mà để cuộc trò chuyện kết thúc sớm vậy không. Trời ơi, ai cứu Tĩnh Nam khỏi hoàn cảnh này đi.

Tử Du lúc này chỉ biết khóc trong lòng. Cô không muốn kết thúc như vậy đâu, nhưng mà bản tính cô như Đa Hiền đã nói đó, trên mạng thì hướng ngoại ngoài xã hội thì hướng nội lại còn trầm tính. Kiểu này Chu Tử Du mất điểm trong mắt nàng rồi . Ai cứu Tử Du với.

- Hội phó Danh , lúc nảy Lâm học tỷ có kiếm em đó - Đột nhiên có một giọng nói phía xa kêu Tĩnh Nam

- K-kiếm em sao? Vậy hai người nói chuyện tiếp nha, em đi đây. Tạm biệt Sa Hạ, bye Tử Du - Tĩnh Nam như bắt được vàng nhanh chân chạy khỏi cái chỗ lạnh lẽo đó. Trong lòng liền không ngừng nói Lâm Nhã Nghiên em yêu chị lắm, chị cứu em một mạng rồi đó.

Danh Tĩnh Nam đi, Chu Tử Du một mình đứng đối diện Sa Hạ càng trở nên khẩn trương hơn nữa. Càng khẩn trương cô càng im lặng, mặt mày cũng dần trở nên khó coi gây cho đối phương cảm giác cô đang khó chịu trong người.

- Tử Du đang khó chịu trong người sao? Mặt em cứ liên tục nhăn lại vậy? - Sa Hạ đứng đối diện đương nhiên thấy hết những nét cảm xúc mà cô lộ trên mặt. Nàng hơi lo lắng hỏi

- K-không có, em bình thường

- Tử Du có vẻ không thích nói chuyện với chị lắm nhỉ?

- Sao chị....lại nghĩ như vậy?

- Chị thấy em như đang miễn cưỡng trả lời chị vậy đó......vậy ra mấy cái tin đồn em thích chị đều là giả sao? - Đột nhiên Thấu Kỳ Sa Hạ bước tới gần Tử Du, nàng vòng tay qua cổ cô, kéo cả hai sát lại gần hơn một chút.

Chu Tử Du chấn động, đại não chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra nên vẫn đứng bất động, hai mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt phóng đại của Sa Hạ. Chẳng biết cố tình hay vô tình mà tầm mắt cô lại rơi xuống đôi môi căng mọng kia. Cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc, đôi môi cũng ngứa ngáy muốn chạm vào bờ môi căng mọng như chứa nhiều nước kia.

Tử Du hét lớn trong lòng,lí trí đang ra sức ngăn cản hành động và cảm xúc của mình. Nếu bây giờ cô mà cưỡng hôn Thấu học tỷ , chắc chắn cả đời về sau không dám nhìn mặt nàng mất.

- C-chị đang nói linh tinh gì vậy?

- Hửm, vậy ra chỉ là tin đồn nhảm

- Chị.....có thể bỏ tay khỏi cổ em không?

- Sao người em run thế? Hay.......

Nữa rồi đó, Sa Hạ lại tiến sát tới gần hơn nữa, lần này Chu Tử Du còn thấy môi nàng đang nhếch lên một cách câu dẫn nữa. Trời ơi, yêu nghiệt. Học tỷ là yêu nghiệt.

- Hay gì cơ?

- Hay......em thật sự thích chị? "

Học Tỷ, Chúng Ta Yêu Nhau Đi [Satzu][Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ