- Mẹ Du? - Tử Kỳ ngạc nhiên gọi lớn. Cô không ngờ mẹ Du lại về sớm hơn cô nghĩ đó. Chỉ mới trưa thôi mà đã xuất hiện ở Đài Loan rồi.
Cô đứng dậy đi tới bế đứa nhỏ đang đu trên người mẹ mình ra.
Đây là Chu Kỳ Du 6 tuổi - đứa con gái út của Chu Tử Du, đứa nhỏ này được chính tay Tử Du chăm sóc từ nhỏ đến lớn, có thể coi là con gái rượu của Tử Du đó. Ngược với Tử Kỳ, Kỳ Du lại mang gương mặt y chang Sa Hạ, tính tình cũng y chang luôn, vô cùng mít ướt lại rất dễ buồn nên ngoài Sa Hạ ra đứa nhỏ này chính là bảo bối thứ hai của Tử Du đó.
- Hừ, còn biết vác mặt về năn nỉ sao? Tôi tưởng cô chuẩn bị ly hôn tôi luôn rồi đó - Sa Hạ lạnh giọng nói , nàng còn không thèm liếc nhìn cô một cái, chỉ chú tâm ăn uống
- Sao lại thế, ly hôn gì chứ? Em thương chị chết đi được mà - Tử Du cười khổ sở với Tử Kỳ rồi đi vào bên trong ôm lấy nàng từ phía sau.
Tử Kỳ cũng Tĩnh Nhã cũng biết điều mà dẫn Kỳ Du rời khỏi nhà, để lại không gian cho đôi vợ chồng cưới nhau gần chục năm nhưng cứ như mới cưới hôm qua.
Sa Hạ được Tử Du ôm trong lòng liền không kìm được mà khóc lớn, nàng đưa tay đánh liên tục vào lưng cô. Miệng cũng thủ thỉ những điều bản thân chịu ủy khuất
- Em nói thương tôi nhưng em lạnh nhạt với tôi. Chu Tử Du, có phải em chê tôi già, em chán tôi rồi đúng không?
- Nào có, Sa Hạ của em lúc nào cũng xinh đẹp trẻ trung cả. Em nghiện chị còn hơn mấy người nghiện á phiện làm sao mà chán được - Tử Du rục mặt vào cổ nàng hít hít, nhìn chiếc cổ trắng trắng trước mặt cô không tự chủ mà hôn hôn lên nó.
- Nói dối, nếu vậy tại sao khi đó tôi.......tôi......tôi đã cố tình quyến rủ em như vậy........còn em thì lạnh nhạt rời khỏi phòng, nếu chán rồi thì nói chúng ta li dị - Sa Hạ đẩy đẩy đầu cô ra, gì chứ nàng còn đang bực lắm đừng có giở trò bậy bạ, nàng đánh cô ba má nhìn không ra bây giờ.
- Hôm đó sao? Hôm đó công ty gặp vấn đề, em phải tập trung giải quyết nên em đã rất cố gắng kìm nén đó chị biết không hả? Lúc đó thật sự muốn đè chị dưới thân mà chà đạp. Nhưng mà nếu như vậy thì không được a......mọi người đều đang chờ chỉ thị của em. Sa Hạ, xin lỗi mà, là Tử Du sai, lúc đó nên nói rõ với chị mới đúng. Sa Hạ, đừng giận em, đừng bỏ em a......- Tử Du càng nói cô càng rục sâu vào cổ nàng hơn, miệng cũng không còn hôn nữa mà chuyển thành cắn.
Cái cổ trắng của nàng cũng dần hiện những vết đỏ lên. Thấu Kỳ Sa Hạ cũng là con người, bị Tử Du khiêu khích như vậy, gặp đã hơn 1 tuần hai người vẫn chưa sinh hoạt vợ chồng nên nàng cũng nhanh chóng trở nên thở gấp, mặt cũng ửng đỏ hơn. Cả cơ thể như có hàng vạn con kiến chạy khắp người.
Tử Du trong cổ nàng không cần nhìn cũng biết Sa Hạ đang hứng tình, cô khẽ nhếch mép cười, tay cũng bắt đầu sờ soạng khắp người nàng. Sa Hạ ở nhà đương nhiên sẽ bận đồ thoải mái, mà thoải mái thì dễ dàng bị Tử Du đưa tay vào bên trong.
- Nào bảo bối, đợt đó là em sai, Tử Du em sẽ trả lại chị còn là gấp đôi vì chị dám bỏ em về đây . Tuyết đối ngày mai chị mà còn xuống giường được đừng gọi em là Chu Tử Du.
Tử Du bế nàng đi thẳng lên phòng, cách cửa bị cô mở rồi lại đóng một cách mạnh bạo.
Chả biết hai người làm tới mấy giờ, chỉ biết là tối hôm đó Tử Du phải đi xuống làm cơm rồi đem lên tận phòng đút cho Sa Hạ ăn. Tử Kỳ ngồi ở phòng khách xem ti vi, tay ôm Tĩnh Nhã nhưng mắt vẫn nhìn vào bếp xem mẹ Du của mình đang vui vẻ đứng trong bếp rửa chén, miệng còn liên tục ngân nga những bài nhạc.
- Mẹ Hạ ngủ rồi hả mẹ Du ? - giọng nói non nớt vang lên
Tử Du nhìn đứa nhỏ 6 tuổi ôm lấy chân mình, đứa nhỏ lại dùng đôi mắt to tròn y như đúc của Sa Hạ nhìn mình càng làm trái tim của Tử Du tan chảy.
Cô cúi người bế đứa nhỏ lên, miệng không ngừng hôn chụt chụt vào cái má bầu bĩnh kia
- Ừm, mẹ Hạ có chút mệt. Hôm nay, chị hai dẫn con đi chơi có vui không?
- Dạ vui ạ, chị hai hôm nay còn dẫn con đi công viên chơi, chị Tĩnh Nhã lại còn đút gà cho con ăn nữa. Mẹ Du với mẹ Hạ mà đi cùng sẽ còn vui hơn nữa nha - Kỳ Du vui vẻ diễn tả lại hình ảnh lúc đó. Miệng thì cười hồn nhiên, hai cái lúm đồng tiền của Tử Du cũng hiện lên trên mặt đứa nhỏ này
Tử Du nhìn con mình hạnh phúc như vậy cũng đặt biệt vui vẻ mà cười cùng.
- Chu Tử Du thối tha mau lên đây cho bổn cung - Tiếng Sa Hạ trên phòng hét lớn xuống, Tử Du cũng xanh mặt đem đứa nhỏ trong lòng đưa cho Tử Kỳ rồi nhanh chân chạy lên phòng mình.
Tử Kỳ nhìn Kỳ Du rồi nhìn bóng lưng của mẹ mình liền bất lực lắc đầu ngán ngẫm
- Nhìn xem,mẹ Du thế nô 100% vậy mà mẹ Hạ lại bảo không thương mẹ. Thật không biết nên nói gì
- Không phải không biết mà mẹ Hạ lại thích được mẹ Du dỗ ngọt vậy đó - Tĩnh Nhã tựa vào lòng Tử Kỳ nói
Kỳ Du thì tuổi còn nhỏ ngồi bên cạnh nhìn Tĩnh Nhã tựa vào người chị mình, đứa nhỏ cũng bắt chước theo tựa vào Tử Kỳ.