Những người sống trong giấc mơ đi ra ngoài và hữu hình như một thực thể, để rồi tan biến ngay trước mắt tất cả mọi người, cứ như chưa từng có mặt, cũng không ai nhớ đến.
Nàng đi trên sợi dây mỏng căng giữa không trung, đếm từng đợt người hoá thành làn khói mỏng, có lẽ chúa đã quên mất nàng.
Thực thể và hư thể.
•
Giấc mơ đánh thức nàng dậy theo cách kì quái nhất, Ryujin đã không biến mất hơn sáu ngày, em cứ ở mãi một góc phòng, trong mơ.
"Chị mong em đi à?" Ryujin khẽ cười.
"Không, nhưng nó lạ. Những người chị mơ thấy chỉ xuất hiện có ba ngày thôi."
"Mà em thì sáu ngày, nên chị sợ em sẽ tạo ra một cái gì đó vô lý giữa hiện thực này đúng không?"
Yeji thở dài.
"Ừ."
Em ngồi dậy lấy cho mình cốc nước, uống như bao người khác.
"Em đã hứa rồi mà Hwang, em chỉ ở nhà."
"Em vẫn phải ra ngoài thôi. Ở nhà mãi không tốt."
"Em thấy ổn." Ryujin nhún vai.
Cả hai nhìn về phía biển, qua khung cửa sổ mới toanh màu xanh trong ngôi nhà trắng, sóng dập dềnh đẩy vào bờ. Em nháy mắt với nàng, rút ra một hộp thuốc lá.
"Shin."
"Chỉ một điếu thôi."
Nàng lắc đầu. Đường chỉ ngang mặt nước nuốt trọn ánh sáng cuối cùng vào lòng biển, đột nhiên mọi thứ tối hù, nàng run rẩy, em châm lửa, thứ ánh sáng duy nhất đầu đêm lập loè bên vách nhà nồng nặc thứ mùi độc hại. Có lẽ Ryujin đã đúng, em nên hút, bởi nàng tựa cả người mình vào đầu thuốc đỏ, ánh sáng.
"Chị tạo ra được sao, con người ấy?"
"Không hẳn. Con người thì không biến mất."
Đèn bỗng dưng bật lên, Ryujin đứng tựa lưng vào tường phía dưới công tắc, thuốc lá đã dập vào gạt tàn từ nãy.
"Đừng khóc."
Em cúi đầu, nàng giật mình nhìn đùi mình lốm đốm nước. Nàng đã khóc, từ trước khi Ryujin hút thuốc, Yeji không hiểu nhưng nàng biết rõ, vào ngay khoảnh khắc mặt trời chìm xuống đáy đại dương.