Nụ hôn đốt cháy tâm trí con người khi người ta hôn người mình yêu nhất.
Thứ lửa đó được tạo ra từ trái tim, nồng cháy nhất, kì lạ nhất, đẹp đẽ nhất.
Nhưng cuối cùng thứ lửa đó cũng không thuộc về vĩnh hằng.
•
Hơn một nửa đầu óc nàng chất những kỉ niệm mới cáu, một nửa còn lại trống rỗng để nàng đứng đó trông về mớ hỗn độn bên kia với cả người run lẩy bẩy và cô độc như một ngọn hải đăng trên biển, và nàng cũng không có ánh sáng. Yeji lẳng lặng đào bới trong đó tìm ra những gì êm dịu nhất của quá khứ để nâng niu đến cùng.
"Chị có cần em giúp không?"
Tay em vẫn giữ chặt nàng, bàn tay trong bàn tay và người nàng trong lồng ngực, có lẽ nàng đang thấy rời rạc hơn bao giờ hết.
"Chị không muốn."
"Ừ."
Em ru nàng vào giấc ngủ một lần nữa. Đằng nào thì nàng cũng chưa bao giờ chạy thoát khỏi giấc mơ tàn nhẫn này.
•
Gấu đã biến mất.
Cái quán cà phê đột nhiên biệt tăm sau một đêm, nàng đứng giữa chỗ mà đáng ra là quầy pha chế nhìn vào Ryujin đang ngồi trên mui xe, em không ngạc nhiên. Nàng ngồi xuống vùng cát trắng vốc một nắm cát, đột nhiên nàng nhớ ra Ryujin luôn làm vậy mỗi lần em rước nàng về từ biển.
Em mất điều gì ở Tobuki?
Nàng để đôi mắt mình hỏi em, em cười với nàng.
Có lẽ đó là thứ quan trọng nhất.
"Đáng ra chị phải thấy kì lạ."
Yeji ôm chính mình đứng giữa bãi gió lộng như thể đó là thứ duy nhất khiến những mảnh của mình còn bó chặt vào nhau. Nếu Gấu đi, vậy em có đi không? Hay Chaeryeong và Jisoo, mọi thứ.
"Nhưng chị thấy quen đúng không?"
"Ừ."
Cũng đột nhiên, nàng ghét cả biển, thứ duy nhất xoa dịu cơn đau âm ỉ mà nàng chỉ vừa nhận ra không phải ở trong đầu mà từ trong chính tâm hồn mình. Một thứ nhơ nhớp đã bén rễ rồi cắm sâu vào từng tấc đấc, từng con người nàng tạo ra.
"Em có muốn tới vườn hoa không?"
Nàng hy vọng chúng còn ở lại.
"Có."
•
Yeji chôn con người ở đây.
Những người nàng mơ thấy.
Vườn hoa tràn lan những cỏ, nàng chưa bao giờ bỏ quá năm phút một ngày đến đây cắt tỉa, nàng không muốn ở lại trên mộ phần của người không tồn tại quá lâu. Xung quanh chỉ có bãi đá vây quanh như cái hàng rào thô kệch, không ai muốn tới cũng không ai muốn nhìn thử vào trong. Nắng biển không hắt đến đây, tăm tối hơn tất cả mọi nơi trên thế gian.
"Chị trồng à?"
"Thi thoảng. Vườn có ở đây từ lâu rồi. Một hai lúc chị có trồng thêm vào."
"Chị không thích những người đi ra từ trong giấc mơ sao?"
"Không."
Yeji luôn ghét sự hữu hạn. Chẳng có gì đáng buồn hơn một sinh mạng đã được định sẵn sẽ chết vào ngày đó, giờ nọ, thậm chí có đôi khi nàng nghĩ Ryujin là cá thể thánh đưa xuống để cứu rỗi nàng, em vô định.
Ryujin ngồi xuống bẻ một bông hoa, thân cây oặt xuống đất rồi vùi luôn trong đó.
"Sau này em muốn thế nào?"
"Không ai hỏi người ta thế đâu." Em bật cười.
"Nhưng mà nếu được chọn thì,"
Nàng chờ em đi tới như thể đã biết trước từ lâu, kể cả hình bóng em ngập ngụa trong biển hoàng hôn cũng quen thuộc đến lạ.
Em chỉ vào ngực trái nàng.
"Ở đây."
"Chị sao?"
"Em đặc biệt đúng không. Em không muốn bị lãng quên như mớ cỏ ngoài kia."
Nàng im lặng.
"Giỡn thôi. Em muốn ở một nơi khác. Gì cũng được nhưng đừng là chỗ này."
Yeji gật đầu.
Khi chúng lên xe quay về, vườn hoa đã biến mất.