Biến chứng từ sự tác động trực tiếp lớn hơn sức chịu đựng của con người, tức là nàng sẽ bắt đầu sụp đổ, nhưng đây không phải lần đầu, em đã đánh cược. Nàng cần phải thôi cái giấc mộng êm ả mang tên Tobuki này. Sự tác động trực tiếp, tức là em, hoặc bất kì ai biết câu chuyện, kể lại cho nàng, và bởi vì liệu pháp chữa trị không có tác dụng, nàng sẽ nhớ lại rất nhanh thứ mà nàng muốn quên đi.
Chúng đang đứng xung quanh vô số cặp mắt mèo nhìn chòng chọc, căn phòng rớt xuống đất tối hù, nàng nằm dưới chân em, có cả nước mắt.
"Bao nhiêu lần rồi?" Nàng hỏi.
"Năm. Những lần trước không có Jisoo và Chaeryeong, vậy nên đã đến lúc rồi, Hwang."
"Chúng chết rồi à?"
"Vâng."
"Ai cũng chết à?"
"Chị thì chưa?"
"VẬY TẠI SAO CHỊ KHÔNG CHẾT ĐƯỢC?"
Yeji bật dậy gào lên với em. Ryujin ôm nàng một lần nữa nhưng lần nãy chẳng còn gì để cái ôm của em xoa dịu.
"Jisoo và Chaeryeong luôn là người cứu chị."
"Nên em mới nói đây là lần cuối đúng không?"
"Vâng. Nếu lần này chị tỉnh dậy và lại tự sát thì chị sẽ chết thật."
"Tuyệt."
"Yeji."
Các cặp mắt mèo đồng loạt mở ra hướng về chỗ chúng đang đứng, nàng liếc chúng bằng tâm trạng không thể nào căm phẫn hơn.
"Gì?"
"Chị biết Yuna không cố tình."
"Vô tình leo lên chiếc xe khi chưa đủ tuổi, vô tình đóng cửa, vô tình đạp ga và vô tình lái đi đúng không? Vô tình tông trúng em?"
"Yeji!"
"Nếu hôm đó không phải em mà là người yêu của một người khác thì cũng vậy thôi."
"Vậy tại sao chị lại đau?"
"Đau?"
"Con mèo. Chị trông chẳng hả hê gì khi nhớ đến con mèo. Con mèo mà chính tay chị đã giết ấy Yeji."
Em đi đến một góc rồi ngồi xuống, chỗ không có mắt mèo.
"Em không cần quan tâm. Em chết rồi. Chết nhiều năm rồi. Giờ thả chị ra khỏi đây."
"Em không làm được đâu. Đây là thế giới chị tạo ra mà."
"Ryujin!"
"Chị thấy mắt mèo không? Nếu chị chọn đúng thì có lẽ chị sẽ thấy cửa chăng?"
Nàng bước nhanh về phía em, đến gần rồi lại chẳng chạm vào được, như thể có gì đó đang ngăn cách chúng.
"Tất cả Tobuki chỉ là một thế giới dựa trên lý thuyết rằng chị không nhớ gì cả. Bây giờ chị nhớ lại rồi thì em hay ai khác từng có mặt trong đời chị đều là một cá thể vô lý, vô lý cả ở đây lẫn ở ngoài đời. Chừng nào chị chưa tìm ra được câu trả lời thì chừng đó chị chưa về được, và chưa chạm được vào em đâu."
Ở đâu đó trong lời Ryujin có sự rạn vỡ, có lẽ em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói cho nàng hiểu và chọn ngồi ở góc phòng. Em không muốn đi khỏi Yeji, tất nhiên là thế, nhưng dường như đó không còn là Yeji của em nữa.
Nàng quay lưng lại em, bắt đầu tìm kiếm cái câu trả lời khó hiểu của Ryujin khi mà trong lòng vẫn còn hừng hực mối căm giận đối với Yuna. Mỗi con mắt mèo đều khác nhau, nàng thấy rõ chúng. Giận dữ, buồn bã, mệt mỏi, chán nản, chê bai, vui vẻ, hạnh phúc. Nàng đi đến chỗ trông giận dữ, một mảnh kí ức ùa về.
"Chị giảng thế nào mà em được có bốn điểm này."
Đôi mắt tan vào trong không khí, một mũi dao lạnh như băng đâm xuyên qua người nàng, máu phun ra rồi vết thương lành lại.
"Nếu chị chọn sai thì sẽ đau lắm đấy."
Yeji không thèm nghe em nói, nàng cứ thử từng cái một, chọc cả bàn tay vào con ngươi chúng. Yeji thử con buồn bã.
"Bố mẹ không cho em ăn tại bài kiểm tra bốn điểm."
Vui vẻ.
"Khi nào lớn em sẽ chở mọi người đi biển."
Chán nản.
"Em vẫn chưa đủ tuổi thi bằng lái."
Chê bai.
"Chị học dở hơn Ryujin luôn đấy."
Hạnh phúc.
"Yeji, chúc mừng sinh nhật."
Nàng đứng lại chỗ hạnh phúc rất lâu, rất lâu. Làm cách nào nàng cũng không hiểu nổi Shin Yuna, con bé hạnh phúc vì sinh nhật nàng. Cảm xúc về kí ức sẽ thay đổi theo thời gian, nàng hiểu điều đó, nhưng sau ngần ấy năm oán trách, cuối cùng Shin Yuna vẫn chưa lần nào xoá bỏ nàng khỏi linh hồn mình. Nàng ghét việc mình bỗng dưng khóc trước mặt Ryujin lần nữa, rằng chỉ một vài cảnh nhỏ đã đủ để cái chết của em hoá thành một đoạn ngớ ngẩn và những cảm xúc của nàng chỉ như trò đùa.
"Em nghĩ đây là cách duy nhất em có thể xin lỗi chị."
Bức thư cuối cùng.
Bên kia phòng Ryujin cũng đang vùi mặt mình vào hai đầu gối, em có thể nghe rõ giọng Yuna lanh lảnh từ trong kí ức của mình và cả ở đâu đó trong căn phòng. Yuna chưa bao giờ biết nàng đã luôn đau khổ vì cái chết của con bé còn hơn bất kì thứ gì, và nàng đã chạy khỏi chúng bằng mớ hoá trang mang tên căm thù.
Yeji đi theo hướng mà nàng nghĩ Yuna hẳn sẽ muốn nàng đến, xuyên qua hạnh phúc, xuyên qua nỗi buồn, xuyên qua đau đớn, thứ còn lại cuối cùng trong căn phòng nằm im như đã ngủ rất say suốt mười hai năm.
Sự tha thứ.
Nàng ôm lấy con mèo đen.