X

178 20 13
                                    

Đông chạm mặt biển.

Những người sống trong giấc mơ đẩy nhau đi về phía đêm đen tĩnh lặng, Tobuki hở ra những lỗ nhỏ lấp lánh như đom đóm hè ngày mùa kề xuân. Jisoo nắm tay Chaeryeong dạo một vòng biển chờ Ryujin bước tới, chúng nhìn về phía ngôi nhà trơ trọi một lần cuối rồi chìm hẳn.

Chỉ còn lại nàng với trái tim trống rỗng.

Và một lời nhắn cuối cùng.

Nàng thẫn thờ nhìn theo làn khói trong đêm lượn ra từ miệng em, bay vào không khí qua khung cửa đã nhoè đi vì nước xé ngang dọc.

"Lúc chị nghe được đến đây hẳn Tobuki đã vào đông nhỉ."

Ryujin dừng lại. em lấy ngón trỏ xoa nhẹ má nàng. Hwang Yeji để thứ thanh âm vang vọng cuốn chặt lấy mình, nàng sợ chỉ cần đáp lại, em sẽ tan biến mất.

"Cho dù đã lặp lại hàng ngàn lần nhưng có lẽ đây là lần cuối rồi."

Ryujin nhẹ nhàng kéo bàn tay nàng. Hwang Yeji nghe tim mình đập rộn lên đau nhói. Nàng nhớ ra buổi sáng mờ căm trong tâm trí, Shin Ryujin rút khỏi tay nàng chiếc nhẫn, khi rèm cửa đột nhiên tung lên bởi con gió sớm mai để che mất nụ cười người còn đang rất trẻ. Ngón áp út lành lạnh.

"Hwang Yeji,

kết hôn với em nhé?"

Gió rít bên ngoài đã thấm đẫm vào phòng, Shin Ryujin lẳng lặng đốt hết bao thuốc, hai tiếng, hoặc hơn, em ngồi đấy nhìn ra hải đăng sáng loè. Hwang Yeji không nhớ gì hơn tiếng bật lửa lách cách mỗi lần em châm điếu mới, mười tám lần, kim loại đã ấm hẳn.

Lần thứ mười chín em lại cầm lấy bàn tay đáng lẽ phải đeo nhẫn mà hôn lên nhẹ nhàng, cái hôn phơn phớt khiến nàng đau khổ.

"Em sẽ đi, nhanh thôi. Em đã luôn chuẩn bị cho cái chết của mình rất nhiều lần rồi. Vậy nên Hwang, Hwang Yeji,

nhẫn em để trong túi áo của chiếc cardigan đen nằm ở ngăn cuối cùng trong tủ trắng. Nếu sau này chị thấy, có lẽ đó sẽ là tiếc nuối lớn nhất của đời em, bởi em chẳng biết chị có vứt đi không, nhưng em mong chị sẽ giữ.

Em cũng sẽ đeo chiếc còn lại cho đến khi linh hồn này mục tàn, mãi mãi."

Lần thứ hai mươi.

"Em mừng vì chị đã buông bỏ được hết. Cả em nữa, đừng quên, nhưng hãy nhớ như một kí ức thôi, kí ức thì không bao giờ trở lại."

Nàng xoay nhẹ đầu, cứ như khói thuốc biến thành tấm màn trắng phủ phục lên con ngươi Hwang Yeji, nàng lau bao nhiêu Ryujin cũng trốn mãi dưới lớp sương trắng dã.

"Shin."

Ryujin ngồi chống cằm, thu lại ngón trỏ.

Hwang Yeji bưng lấy mặt mình và làn khói thuốc dửng dưng biến mất. Hải đăng lập loè quét qua cửa sổ, quét lên chiếc ghế trống không, lên cả bàn tay lấp lánh.

Nàng chạy đến bờ biển, gió trải trống một vùng.

"Hwang Yeji,

kết hôn với em nhé?"

fin.

Ryeji | TobukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ