VIII.

72 15 2
                                    

Seoul không có lá vàng.

Thành phố lạnh ngắt xám xịt trải dài theo đường chân trời, tấp nập và dường như thu nhỏ lại thành một góc nhỏ ấm áp chỗ chúng đang tụm lại với nhau, bốn đứa nhỏ.

"Em nghĩ là nên làm ở quán." Yuna vẽ một bảng hiệu xuống cát.

"Ở nhà Yeji đi." Ryujin vẽ cái khác kế bên.

"Không, ở đó chán òm." Chaeryeong thì chỉ bĩu môi.

"Nhưng mà Yeji thích nhà nó mà." Còn Jisoo thì ở đâu cũng được.

"Nhưng sinh nhật thì phải làm cho đàng hoàng chứ. Tự nhiên kéo đến nhà người ta rồi bày biện là sao?"

"Thì tụi mình dọn."

"Lỡ không vừa ý người ta thì sao? Mấy chị thừa biết mẹ chị ấy khó lắm." Yuna vẫn không thích ở nhà Yeji.

"Vậy làm ở quán." Ryujin nói.

"Vì ở nhà mày không nắm tay hôn hít Hwang Yeji được chứ gì." Chaeryeong bĩu môi.

"Im đi. Tao không muốn người yêu tao dọn dẹp cực nhọc thôi."

Chaeryeong vốc một nắm cát ném vào người Ryujin.

"Vậy ở quán nhé?" Yuna đứng dậy.

"Quán nào?"

"Gấu."

"Mày mua cả con mèo thật luôn hả Yuna?"

Trông Ryujin vô cùng thích thú với cái lồng Yuna đang cầm trên tay. Chúng đã hẹn Yeji trước và sẽ bất ngờ ập ra, chúng nghĩ Yeji không biết gì hết.

"Thật. Yeji thích mèo mà. Còn chị thì sao Ryujin?"

"Hỏi làm gì?"

"Sao chị biết của em mà em không được biết của chị?"

"Tao đâu có hỏi mày đâu. Mày ẵm cả con mèo trên tay còn gì?"

"Im đi." Chaeryeong quát hai đứa.

"Hình như Yeji đến kìa." Jisoo chỉ ra cửa.

Chúng nắm tay đi sát vào nhau trên vỉa hè đông nghịt người, có lẽ không phải chỉ vì lạnh mà mặt người ta mới đỏ, Ryujin và Yeji. Con mèo nằm im ngoan ngoãn trong lồng không kêu tiếng nào.

"Chị thấy sao?"

"Hôm nay à? Hôm nay thì tuyệt thôi."

"Vâng." Ryujin rúc sâu vào trong khăn quàng cổ của mình.

"Em chưa tặng quà cho chị đấy."

Em ngoảnh mặt sang trái, nói lí nhí trong cổ họng.

"Em đặt rồi nhưng người ta chưa làm xong, lỗi gì đấy tuần sau mới có. Em xin lỗi."

"Có gì đâu." Nàng cười.

Chúng dừng lại trước một cột đèn đường, bỗng dưng người biến mất đi đâu hết, chỉ còn lại hai đứa nhỏ dưới ánh cam ấm áp.

"Đưa tay em đây."

Nàng ngửa bàn tay ra chờ Ryujin đặt tay mình vào, tay còn lại nàng đặt lên hông em.

"Một bài thôi." Nàng nháy mắt.

Nàng ghét màu đen.

Cái thứ màu đáng ra không được phép xuất hiện trên thế giới này, bởi vì cái chết của em không bao giờ là thứ nên xuất hiện trong cuộc đời nàng.

Cả Yuna.

Nàng cho phép mình giết chết hàng vạn lần Shin Yuna trong đêm đó, trước khi con bé lái chiếc xe kia và đâm vào Ryujin. Nếu nàng giết nó trước đó, nếu nàng giết nó trước đó, nếu nàng giết nó trước đó.

Yuna đã không đến gặp Ryujin lần cuối.

Yeji nghĩ sẽ không có bất kì một thứ gì trên đời ngăn được nàng lao vào Yuna nếu con bé đến đây, may mắn làm sao. Chỉ có Chaeryeong và Jisoo đứng im như tượng gỗ bên cạnh quan tài cho đến hết lễ.

Vậy mà cái lễ đen khốn nạn này kéo dài vô tận.

Shin Yuna chết.

Con mèo đen nằm giữa vũng máu, bàn cờ trên tay nàng nhuốm đỏ, máu mèo loang lổ giữa những khớp tay.

Con mèo đen thoi thóp.

Nàng hả hê nhìn cái chết đang tới gần và máu đỏ liếm lấy ngón chân.

Yeji đập nát bàn cờ.

Giờ thì cũng chẳng ai chơi với nàng nữa.

"Thôi miên không có tác dụng với cháu nhiều đâu. Cháu sẽ lại nhớ ra thôi."

Ryeji | TobukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ