Con mèo nằm giữa nhà và vài ba quân cờ với máu đọng khô một nửa.
Tay nàng cũng đỏ.
•
"Đủ rồi Chaeryeong." Em gằn giọng.
Vị ngọt trà ban nãy biến thành thứ nước lờ lợ trong họng nàng khiến nàng muốn ói. Em che mắt nàng bằng tay trái, tay phải xoa dọc sống lưng Yeji. Chaeryeong và Jisoo cũng cất bàn cờ đi chờ cho nàng bình tĩnh lại.
"Con mèo."
Ryujin xiết chặt nàng hơn trong vòng tay mình, nhẹ nhàng như vỗ về một đứa trẻ. Yeji thiếp đi trong lòng em.
"Nhất thiết phải thế này sao?"
Giọng em yếu hẳn đi, có lẽ không muốn đánh thức người trong lòng, và có lẽ em cũng biết câu trả lời mà đáng ra em phải có ngay từ đầu. Ryujin nhíu mày, tìm cách nhấc nàng lên để Yeji không thức giấc.
"Chị ước gì mình có thể nói trắng ra, nhưng điều đó không thể."
"Tình hình sẽ thế nào?" Chaeryeong hỏi.
"Tệ dần hơn sau mỗi giấc ngủ."
"Em không muốn làm thế này chút nào."
Chaeryeong cũng không vui vẻ gì với chuyện vừa rồi, con bé chỉ muốn có một ván cờ bình thường với nàng, mặc dù việc đến nhà Jisoo vốn đã có mục đích ngay từ đầu.
"Về đi Shin." Jisoo mở cửa.
"Lần trước là bao lâu?"
Em đặt một quân tốt vào tay Chaeryeong, chần chừ mãi mới nói.
"Lâu nhất là hai tháng."
Đột nhiên như một cơn gió, lá vàng li ti rơi đầy trên mặt bàn từ khung cửa sổ đầy ánh vàng. Dưới gốc cây người kia lại đứng chờ, buồn hơn, đau đớn hơn và xa xăm hơn bao giờ hết. Jisoo sững người chờ cho thời gian trôi đi, nàng cựa quậy và Yuna biến mất.
•
"Chị mơ thấy gì?"
Giường hướng biển, tránh nắng, tránh gió. Bóng người gầy guộc co lại trong góc với đôi mắt như chờ em đến bên. Ryujin ngồi ngay ngắn kế bên nàng, hạ rèm.
"Con mèo. Căn phòng."
"Phòng sao?"
"Chị đứng trong phòng với con mèo."
"Con mèo trông thế nào?"
"Màu đen, chân trắng."
"Còn căn phòng?"
"Tối lắm. Chị không thấy gì hết nhưng con mèo thì như phát sáng."
"Và gì nữa?"
"Hết rồi."
Lưng em trượt dọc theo đầu giường, đầu kê kế bên đầu nàng. Chúng ngước mặt lên trần nhà chờ người kia nói điều gì đó để tạm trốn khỏi những thứ kì lạ này, khi mà nàng đang lún ngày một sâu vào lòng đất nhão như bùn trong đầu.
"Chị sợ."
"Điều gì?"
Ryujin trở người. Em lót tay trái xuống đầu mình, tay phải để gần má nàng. Yeji cũng chuyển sang nằm đối mặt với Ryujin.
"Em có đọc cuốn Lam của Weiss không?"
"Em có nghe qua."
"Weiss nói nếu không thể miêu tả trực tiếp, chị có thể chọn so sánh, nhưng vấn đề là em sẽ hiểu phép so sánh đó như thế nào. Nếu giữa chừng chị nói cái giường này giống như lò sưởi, có thể em sẽ nghĩ chị đang đuổi khéo em vì nóng."
"Chị sợ em sẽ hiểu sai à?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Môi nàng đọng lại câu trả lời. Nàng giải thích trước cả khi tìm hiểu sâu hơn về đầu óc của mình, về việc nàng cần em hiểu hơn bất kì ai. Phải là Ryujin.
"Vì em đặc biệt? Vì em không biến mất sau ba ngày, có lẽ thế."
Nàng bỏ qua sự thất vọng khi em cụp mi mắt xuống, Ryujin hẳn đã mong chờ câu trả lời nào đó khác hẳn, nàng cảm nhận được thế, nhưng nàng không biết, hoàn toàn không biết.
"Chị cứ nói đi."
"Giống như hóc xương." Nàng ngập ngừng.
"Vâng."
"Xương dài bằng chiều rộng cổ họng. Nằm ngang, chắn ngang cổ họng."
"Vâng."
"Không nói được, không làm gì được."
"Vâng."
"Em có hai lựa chọn. Nuốt xuống hoặc gắp ra."
"Vâng."
"Dù bằng cách nào thì cổ họng em cũng bị xé rách thôi."
"Vâng."
"Vậy thì nuốt xuống hay gắp ra sẽ bớt đau hơn?"
Em nhắm mắt suy nghĩ. Nàng đưa tay chạm đến hàng lông mi dài đang lồng vào nhau. Ryujin cựa quậy mấy ngón tay đang nằm kề má nàng. Yeji tự hỏi bằng cách nào nàng có thể mơ thấy được một thực thể đẹp như tượng thế này.
"Gắp ra." Em không mở mắt.
"Tại sao?"
"Nếu chị nuốt xuống thì cái xương sẽ đi vào thẳng trong người đấy."
"Vậy vấn đề đặt ra là,"
Nàng thu tay về.
"Việc gắp ra giống như tiếp tục, hay lờ đi?"
"Chị sẽ phải giải quyết vấn đề. Dễ mà Hwang. Chị phải tiếp tục."
Nàng rụt tay khỏi mắt em, nắm ngón cái Ryujin rồi men theo chỉ tay luồn các ngón tay với nhau, mười ngón tay tương khấu. Nàng muốn em hôn, đột nhiên thế, và Yeji không hoảng hốt vì suy nghĩ đó của mình.
"Shin."
"Em đây."
"Hôn chị."