Chap 1: Lần gặp đầu tiên.

844 58 5
                                    

(có H)
——————-
Dựa đầu vào kính xe buýt, Lee Dongwook mệt mỏi nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp giờ làm. Vốn dĩ nơi cậu làm là quán bar, tuy không mấy nổi tiếng nhưng cũng kha khá người tới lui, hầu như là dân máu mặt.

Sáng thì đi giao hàng, làm thuê theo giờ; tối thì lại làm phục vụ ở quán bar cho đến sáng, mỗi ngày của cậu đều như vậy cả. Dù sao thì cũng phải tích góp, vất vả cũng vì vài đồng lương để nuôi bản thân.

Mọi chuyện sẽ như mọi ngày nếu như hôm nay Dongwook không mệt đến nỗi hai mắt díp lại vào nhau, lơ đễnh thế nào mà lại đi trúng vào một người đàn ông, hất đổ cả ly cocktail vào thẳng áo anh ta.

"Cậu-?" Mặc dù chỉ là chiếc áo khoác ngoài nhưng nhìn sơ sơ cũng biết hàng hiệu, từ trên xuống dưới không có cái gì gọi là rẻ tiền cả. Tất cả ánh mắt có lẽ đã dồn hết vào Dongwook và người kia.

"T-tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi.. tôi sẽ đền cho anh.." Dongwook cúi gập người, giọng cậu từ từ nhỏ dần, lồng ngực như thắt lại vì sợ hãi. Cậu biết cái giá của chiếc áo không hề rẻ, với cả ở đây toàn người có tiếng. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài của người kia, Dongwook mới hết nín thở.

Hắn thực sự không nói gì làm Dongwook càng thêm sợ hãi, chỉ nghe thấy giọng của gã khác vang lên trong đầu "Coi kìa Gong Yoo, áo cậu vô tình va vào đấy à? Nên xử lí cậu nhóc kia làm sao đây hả?" Gã ta cũng không quên cười trêu chọc hắn.

"Cậu, ngẩng đầu lên." Gong Yoo nhìn cậu, lấy tay cởi bỏ lớp áo khoác ngoài bị dính bẩn.

"D-dạ?" Dongwook khá bất ngờ về hành động này, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì quản lí chạy ra, trông có vẻ còn lo sợ hơn Dongwook.

"Thưa ngài, tôi đã nghe chuyện rồi. Tôi thay mặt cậu này xin lỗi ngài, còn về cái áo.." Tên quản lí đến đây cũng khựng lại, suy nghĩ hai ba giây rồi nói tiếp "Vì đây là lỗi của cậu ta nên tôi chỉ có thể đuổi việc và để cậu ta tự gánh trách nhiệm.. hoặc ta có thể thương lượng, chỉ xin ngài đừng làm lớn chuyện lên-"

"Cậu, đi giặt áo đi." Gong Yoo bỏ ngoài tai lời của gã kia, trực tiếp đưa áo cho Dongwook trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Ôi trời, coi hôm nay ai tốt tính chưa kìa?" Gã bạn thân Gong Yoo bất ngờ thốt lên.

Dongwook nhận lấy áo rồi theo lời thúc giục của quản lí, chạy một mạch vào nhà vệ sinh mà giặt. Còn tên quản lí thì cứ mời mọc hắn vài ly, lại còn miễn phí chầu này. Gong Yoo không quan tâm gì mấy, những ánh mắt đổ dồn khi nãy cũng dời đi phần nào. Lại tiếp tục lên nhạc mà quẩy tưng bừng.

Gong Yoo cũng theo đó mà mất hút.

..........

Vừa giặt chiếc áo, vừa cảm thán không biết mình phải làm bao lâu mới có thể mua
được nó, vậy mà hôm nay.. "Mày hay lắm Lee Dongwook à, bây giờ thì kiếm đâu ra tiền để trả cho người ta chứ.."

Ngẩng đầu lên vì mỏi cổ, Dongwook nhìn vào gương thì thấy người đàn ông ban nãy đang đứng nhìn trộm cậu.

Đôi tay lạnh ngắt kia dừng công việc hẳn, cậu muốn xin lỗi hắn cho tử tế từ khi nãy nhưng đã bị quản lí gạt đi vì sợ nhìn thấy mặt cậu hắn sẽ nổi điên. Ánh mắt đó từ nãy đến giờ vẫn không hề thay đổi, vẫn lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Nhưng thay vì xấu hổ về việc kia, thì Dongwook sao lại thấy ngại vậy..?

[GongYoo-LeeDongWook] 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 ♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ