Chap 3: Câu trả lời

413 28 0
                                    

(lưu ý: có H)
——————————————

Mấy ngày trôi qua, Giám đốc Gong không ăn không ngủ được. Cứ như bị mất hồn, làm việc lúc nào cũng mệt mỏi. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến Dongwook, mới sáng đi làm ai mà ngờ lại gặp được cậu. Nhưng Dongwook lại né hắn đi, là hắn sai ở đâu?

Sau hôm ấy, Dongwook mặc nguyên bộ đồ của hắn chạy về nhà. Cậu không biết phải xử sự thế nào cho phải, nói cũng thích hắn ngay lúc đó thì sẽ ra sao? Còn để sau này mới thổ lộ thì cậu cũng không biết sẽ như thế nào nữa..

"Dongwook, sao cậu ngây người ra đó vậy?" Cô bạn thực tập kia thấy lạ vì thường ngày cậu luôn vui vẻ, nhưng mấy hôm nay thì lại ít nói đi.

"À ừm không có gì.."

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thôi là cả mặt cậu đỏ hẳn lên, làm ai trong phòng thực tập sợ là Dongwook bị bệnh.

"Cậu ổn cả chứ? Nhìn cậu có vẻ hơi mệt.."

"Tôi ổn mà, không sao đâu. Mọi người cứ tiếp tục đi.."

Hít một hơi thật sâu, Dongwook lấy lại được bình tĩnh.

Có lẽ cậu không ngờ tới việc này, Gong Yoo mặt dày tới luôn phòng thực tập.

"Xin lỗi mấy cô cậu nhé, vì hôm bữa tôi bận việc nên không xuống dự tiệc. Tôi có mua cà phê này, mấy đứa lấy uống nhé." Rõ ràng là hắn đang mượn cớ đây mà. Gong Yoo ra hiệu cho thư kí Kim mang vào cho tất cả mọi người, trong sự nhiệt liệt hoan hô thì Gong Yoo cũng đã cầm sẵn ly của Dongwook.

"Cái này của cậu đây.."

Vì hành động đó của Giám đốc Gong khiến mọi người càng xôn xao hơn, ngay lập tức hắn bác bỏ ngay, "Ấy, tôi chỉ là cầm hộ thư kí Kim một ly này thôi. Có gì mà phải ồn ào nhỉ?"

Dongwook cũng quay mặt đi chỗ khác. Quả nhiên Gong Yoo có ý đồ từ trước, hắn đặt mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay rồi ép vào ly cà phê. Tỉ mỉ đưa cho Dongwook mà không bị phát hiện.

"Được rồi, tôi lên làm việc đây. Làm tốt nhé mấy nhóc." Gong Yoo cười nhẹ rồi cùng thư kí Kim đi lên tầng trên.

Mấy cô gái bắt đầu khen lấy khen để, nào là Giám đốc Gong đã đẹp trai còn chu đáo, nào là ước gì anh ấy là của tôi..

Dongwook cũng chịu thua, mở mảnh giấy ra. Chỉ vỏn vẹn ba chữ "Có hay không", xem ra anh ta dứt khoát thật.

Chống cằm rồi thở dài như ông cụ. Trước hết là trả lời câu hỏi của hắn vậy.

[...]

Đồng hồ bây giờ đã đến 11 giờ 30 phút. Ở công ty, chỉ còn lại mỗi nhân viên trực. Hầu như tất cả nhân viên đều đã về nhà của họ hết cả rồi.

Trong căn phòng của thực tập sinh, cũng chỉ còn lại mỗi Lee Dongwook là còn ở lại. Cậu muốn làm điều gì đó có ích, nên từ giờ luôn ở lại công ty để tự trau dồi thêm kinh nghiệm. Dù sao thì cảm giác học ở công ty luôn khác với ở nhà.

Vì khối lượng công việc ngày càng nhiều, Gong Yoo bắt buộc phải tăng ca đêm và để thuận tiện hơn thì lựa chọn của anh là quyết định ở lại công ty. Nhưng ở công ty cũng thật tốt, vì anh đã chán nản cái cảnh cô đơn khi về nhà rồi. Mỗi lần về đến nhà, cảm giác trống trải ập đến, anh chỉ biết bật đèn, bật cả TV lên cho có không khí. Sau đó rồi ngủ một giấc, rồi lại đi làm, hứng thú của hắn cũng dần biến mất. Từ khi nào thời trang là thứ Gong Yoo hứng thú lại dần trở thành thứ ám anh mỗi ngày vậy..

[GongYoo-LeeDongWook] 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 ♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ