Chap 6: Sweetie

260 20 4
                                    

"Tự nhiên em lại giận anh?"

"Tự nhiên? Không có gì là tự nhiên hết, anh quá đáng lắm. Tôi ghét anh."
..
...

Đó là chuyện của hai ngày trước, cũng là lần cuối hai người nói chuyện với nhau. Gong Yoo thực sự không hiểu, tự nhiên Dong Wook lại giận dỗi vô cớ như thế mà không biết rằng cái buổi chiều muộn ấy mọi sự việc đều được in vào mắt cậu.

Dù có nhắn bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc thì Dong Wook vẫn không thèm phản hồi anh một tiếng. Thậm chí có những lúc Gong Yoo giả vờ lảng vảng ngay khu vực thực tập, anh biết Dong Wook thấy anh nhưng cậu còn ngó lơ, chả thèm nhìn anh một cái. Nhưng mà Gong Yoo đâu có dễ gì bỏ cuộc, toàn đợi lúc người ta đi về rồi chạy ra chặn đường. Những tưởng là dễ ăn như vậy, nhưng anh toàn thất bại, thất bại toàn tập.

"Làm sao đây, em ấy giận tôi mất rồi.." Gong Yoo chán nản nhìn Thư kí Kim đang đứng bên cạnh mình.

"Giám đốc muốn làm gì ạ?"

"Muốn gặp em ấy.."

Trong lòng nặng trĩu, mấy ngày liền không được gặp, không được nói chuyện, không được ôm..Khó chịu đến điên đầu.

"Vậy làm thế này đi.."

Kim Dae-hyun bày ra kế hoạch xong xuôi cho Gong Yoo. Rồi anh xuống phòng thực tập, gọi chú cún con kia ra.

"À thực tập Dong Wook này, cậu đi lấy cho tôi một số tài liệu được không..? Ở cuối dãy hành lang tầng trên ấy, nhanh nhé. Vì tôi đang có việc gấp nên không thể đi lấy được-" Vừa nói vừa diễn, mà cái nét diễn này không chê vào đâu được. Nói một hai là Dong Wook tin ngay.

"Chuyện đấy không sao đâu ạ, để tôi đi lấy."

Bước một của kế hoạch, thành công. Đến phần của Giám đốc Gong rồi. Vừa mới vào nhà kho, Dong Wook đã bị một lực mạnh kéo vào trong lòng anh ta. Tiện tay người đó còn khoá luôn cửa.

Dong Wook hoảng loạn nhưng ngay sau đó cậu nhận ra mùi hương nam tính quen thuộc. Người đó vẫn cứ ôm cậu cho thỏa nỗi nhớ.

"Jicheol! Bỏ tôi ra.."

Vòng tay ấy dần dần buông xuống, "Nói anh nghe, tại sao lại giận anh?"

"Anh còn không biết?"

"Anh thực sự không biết mà.."

Dong Wook hít sâu, nhìn Gong Yoo như cho anh thêm một cơ hội nữa. "Được rồi..vậy cô gái mà cái đêm hôm đó anh đón là ai?"

"Huh? Ae Ri á?"

"Ae Ri cơ đấy. Hai người đã thân thiết đến cái mức độ nào rồi mới gọi nhau như vậy?"

Đôi mắt đã sớm ngấn nước, Dong Wook  đẩy Gong Yoo ra khỏi người mình.

"Woogi, khoan hãy khóc mà..Để anh giải thích cho em.." Gong Yoo vội vàng ôm chặt người cậu.

"Đó thực ra chỉ là hiểu lầm thôi..Ae Ri là con của bác Choi, bạn thân của bố anh. Từ nhỏ đã quen biết nhau nên gọi thân thiết như vậy. Anh chỉ xem con bé là em gái thôi..Huh, anh yêu Dong Wook mà."

Cậu im lặng một lúc rồi mới khẽ giọng "Vậy là không có chuyện gì thật á.."

"Ừm.." Gong Yoo xoa tóc cậu, vỗ về cậu như một đứa trẻ con. 

[GongYoo-LeeDongWook] 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 ♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ