Chap 5: Đông không lạnh

330 21 0
                                    

Tuyết, tuyết rơi rồi. Vừa mới hôm qua còn se se lạnh, ấy mà sáng sớm ra đã có tuyết rồi. Dongwook vươn mình hưởng thụ cái lạnh của mùa đông. Ngó qua khung cửa sổ, tuyết đã trải dài khắp ngõ ngách của khu phố. Dongwook phấn khởi xuống giường, mặc dù bây giờ còn sớm.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi cả, Dongwook cứ để bụng như thế mà ra ngoài. Hôm nay cũng là ngày nghỉ, thật tốt. Nhưng Gong Jicheol của cậu vẫn phải lên công ty. Ài, Giám đốc trẻ này chăm chỉ ghê.

Vừa đi dạo trên con phố đầy tuyết là tuyết, những dòng suy nghĩ của Dongwook cứ hiện lên những khoảnh khắc của hôm kia, là ngày hẹn hò đầu tiên. Tự dưng lại ấm quá đi..

"Muốn cùng anh ấy chơi tuyết quá.."

Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, hương thơm nức mũi như đánh thức Dongwook. Trời này mà ăn bánh ngọt nóng vừa ra lò thì còn gì bằng.

Lon ton vào quầy bánh, tất nhiên là không chỉ mua cho mình cậu. Vừa chờ bánh, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Gong Yoo rồi hẹn anh ở quán cà phê đối diện công ty.

[...]

Gong Yoo từ cửa bước vào đã thấy Dongwook, luôn luôn ngồi cạnh cửa sổ. Đôi lúc lại đung đưa chân, rồi lại áp tay vào má vì lạnh, lặng lẽ nhìn mọi cảnh vật. Như một chú thỏ con thích thú với thế giới bên ngoài vậy. Vẫn là cốc latte nóng đó, Dongwook luôn ngọt ngào đến vậy.

"Em chờ anh lâu chưa?"

Gong Yoo đi tới, tiện tay xoa đầu cậu. Mặc dù đã tự nói với lòng là sẽ kiềm chế lại hành động ở nơi công cộng nhưng rõ là sở thích rồi thì làm sao mà bỏ ngay được.

Dongwook có hơi giật mình, vài giây sau lại đón nhận cái xoa đầu ấy. Cười nhẹ, cái khoảnh khắc này cũng đủ làm Gong Jicheol gục ngã rồi.

"Em mới tới thôi, anh ngồi xuống đi kẻo người ta để ý.."

"À ừ nhỉ.." Gong Yoo ngồi xuống, gọi đại một cốc cà phê thường.

Dongwook hí hửng đưa bánh vào tay Gong Jicheol.

"Nó vẫn còn nóng, anh ăn đi nhé."

"Ơ này, không cần đâu em ăn đi."

Có chút nhăn mặt, Dongwook bĩu môi "Em mua cho anh đấy."

"Thế á? Vậy anh không khách sáo đâu."

Mỉm cười, Gong Jicheol uống một hớp cà phê rồi ăn một cách ngon lành. Tay cầm bánh, tay nắm lấy tay đối phương mà ủ ấm. Từng chi tiết nhỏ đều rõ mồn một trong mắt hắn, đang như muốn chìm vào ái tình không lối thoát thì lại bị phá bĩnh.

Khi không lại gọi điện, Gong Yoo phải ra ngoài nói chuyện điện thoại. Cái vẻ mặt nhăn như ông cụ đó là sao, khó chịu cũng đẹp trai nữa.

Bình thường giờ này quán cũng không đông khách là mấy, ngoài Jicheol với Dongwook ra thì quán cũng lác đác vài người.

Chợt có hai người vào quán mang theo một chút gọi là bực tức. Hai cô gái ấy gọi nhanh nước rồi ngồi ở bàn đằng sau Dongwook.

"Aishhh, tên khốn đó dám lừa dối mình!"

"Tôi đã cảnh báo cho cậu trước rồi mà cậu có nghe đâu chứ!"

[GongYoo-LeeDongWook] 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 ♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ