Chap 8: Bệnh nhân

250 17 6
                                    

Một chút nắng tinh nghịch len lỏi vào khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Dong Wook và cũng vô tình làm cậu tỉnh giấc. Cọ đầu vào lòng Jicheol, hơi ấm từ hai cơ thể cứ thế mà trực tiếp tỏa ra làm cho cậu chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc này bởi nó làm cậu dễ chịu đến lạ.

Cậu rướn người hôn nhẹ vào trán đối phương nhân lúc anh còn đang ngủ rồi khẽ rời khỏi giường, không những thế còn cẩn thận chỗ cuối giường vì Kong Kong vẫn còn đang ngủ, cậu nhìn cả hai, chép miệng một cái.

"Y đúc."

Định mở cửa phòng để chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì ánh mắt cậu lại va vào đống hồ sơ trên mặt bàn. Ừ nhỉ..ngày mai là anh bắt đầu vào viện theo dõi và điều trị rồi, mới hôm kia còn đi kiểm tra lại một lần nữa kia mà. Lật trang tiếp theo ra, đó là tình hình của căn bệnh, cả hình ảnh đen trắng khi chụp x-ray..

|..các tế bào đã phát triển mạnh hơn vào thành dạ dày, có thể sẽ lan sang các khu vực lân cận khác nhưng chưa có dấu hiệu di căn sang các bộ phận khác..|

Cậu cũng không mảy may để ý rằng tờ giấy đã dính vài giọt nước từ khóe mắt cậu lúc nào không hay.

Mấy ngày nay cả hai hầu như đều dành hết cả thời gian cho nhau, ngoại trừ Jicheol và Dong Wook ra thì Kim Dae-hyun cũng đã biết chuyện, lúc đấy anh cũng sốc vì ai mà ngờ chuyện này lại xảy ra với chính cậu chủ-Giám đốc của mình chứ.

Chính vì thế nên Dong Wook được nghỉ vài hôm, tranh thủ dành thời gian trước khi anh vào viện. Có lẽ Gong Jicheol sợ bố và mẹ anh biết chuyện nên cũng đã bảo Kim Dae-hyun giữ bí mật.

Dong Wook để lại giấy xét nghiệm vào chỗ cũ. Quay người lại thì anh đã ngồi trên giường, tay vẫn còn đang vuốt ve Kong Kong. Im lặng nhìn bóng lưng vừa gầy vừa bé nhỏ kia, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh lại làm cho cậu khóc nữa.

"Woogi.." Giọng nói khàn đặc nặng nề phát ra từ cuống họng anh.

Cậu mím chặt môi, lao người về phía anh rồi ôm chặt.

"Ngoan..Woogi của anh.."

Anh liên tục xoa đầu cậu như một đứa con nít. Dỗ dành vào lòng, xoa dịu đi những tổn thương bên trong.

"Hay là..em chuyển vào nhà anh ở đi.."

Cậu ngơ ngác, buông người anh ra rồi ngồi xuống giường.

"Anh nghĩ là..nhà thuê em đang ở ấy khá là xa so với công ty, với cả cũng không gian cũng nhỏ sẽ bất tiện lắm-"

Đối mặt với dạng câu hỏi khá bất ngờ như thế này, Dong Wook không biết trả lời như thế nào cho phải. Nơi đó là nơi cậu ở một thời gian cũng khá lâu, gắn bó suốt một quãng thời gian đi học đại học và cả đi làm.

"Với cả em là người yêu của anh, anh không đành lòng để em tháng nào cũng phải trả tiền thuê nhà." Gong Jicheol dứt khoát nói.

Thấy cậu vẫn còn lưỡng lự, anh đành thở dài rồi chỉ vào Kong Kong-cục bông trắng đang ngủ khò khò kia.

"Mai anh vào viện rồi..ai chăm sóc Kong Kong cho anh được chứ.."

[GongYoo-LeeDongWook] 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 ♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ